“Chỉ cần nó quay lại, đừng nói là quỳ, bắt dập đầu cũng được!”

“Nếu nó không ra, mày cứ quỳ lỳ ở đó!”

“Tao không tin, nó trơ mắt nhìn mày quỳ chết ở ngoài đường!”

Chu Minh nhìn Trương Thúy Phân.

Anh ta cảm thấy người mẹ của mình thật xa lạ.

Thật đáng sợ.

Nhưng.

Anh ta thế mà lại cảm thấy, cách này… có vẻ khả thi.

Đúng vậy.

Thẩm Diên yêu anh ta thế cơ mà.

Sao cô có thể tuyệt tình với anh ta như vậy?

Chắc chắn là do anh trai cô ta giật dây ở đằng sau!

Chỉ cần anh ta gặp được Thẩm Diên, đối mặt xin lỗi cô.

Chắc chắn cô sẽ tha thứ cho anh ta!

Anh ta như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Trong ánh mắt nhen nhóm lên tia hy vọng bệnh hoạn.

Anh ta đứng thẳng người lên.

Chỉnh lại quần áo xộc xệch.

Từng bước một.

Đi về phía tòa nhà.

Anh ta thực sự định đi quỳ.

Ngay khi anh ta chuẩn bị đặt chân lên bậc thềm tòa nhà.

Đèn trên tầng cao nhất.

Đột nhiên sáng lên.

Trước cửa sổ sát đất của căn hộ đó.

Xuất hiện một bóng hình.

Là Thẩm Diên.

Cô mặc váy ngủ bằng lụa, tay cầm ly rượu vang.

Ánh trăng phủ lên người cô, đẹp như một tiên nữ không nhiễm bụi trần.

Tim Chu Minh lỡ mất một nhịp.

Anh ta ngây ngốc nhìn cô.

Vừa định mở miệng gọi tên.

Thì một người khác, từ phía sau bước tới.

Một người đàn ông.

Một người đàn ông cao hơn, đẹp trai hơn, khí chất gấp trăm lần anh ta.

Người đàn ông từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo Thẩm Diên.

Cằm tựa lên vai cô.

Tư thế vô cùng thân mật.

Thẩm Diên không hề phản kháng.

Cô thậm chí còn ngửa cổ, trao cho người đàn ông đó một nụ cười dịu dàng.

Nụ cười đó.

Như lưỡi dao sắc bén nhất.

Lập tức đâm xuyên qua trái tim Chu Minh.

Anh ta biết người đàn ông đó.

Không, phải nói là, cả giới thương gia thành phố S đều biết người đàn ông đó.

Người thừa kế Tập đoàn Cố Thị.

Cố Dạ Thần.

Một người đàn ông thực sự đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Một người đàn ông trong lời đồn, không gần nữ sắc.

Tại sao anh ta lại ở cùng Thẩm Diên?

Lại còn thân thiết đến thế?

Đầu óc Chu Minh trống rỗng.

Anh ta trơ mắt nhìn.

Cố Dạ Thần cúi đầu.

Hôn lên môi Thẩm Diên.

Triền miên.

Lưu luyến.

Cảnh tượng đó.

Thông qua tấm kính sát đất khổng lồ.

In rõ mồn một.

Vào đồng tử của Chu Minh.

Anh ta cảm thấy thế giới của mình.

Vào khoảnh khắc đó.

Sụp đổ hoàn toàn.

Vỡ vụn.

Không còn lấy một mảnh vụn.

Hóa ra.

Thứ thâm tình mà anh ta vẫn tưởng.

Chỉ là một trò chơi của cô.

Hóa ra.

Thứ tình yêu mà anh ta lấy làm tự hào.

Trong mắt cô, chẳng đáng một xu.

Hóa ra.

Không phải anh ta đánh mất núi vàng.

Mà là anh ta căn bản không có cả tư cách làm lốp dự phòng cho người ta.

Anh ta chỉ là một trò hề.

Một trò hề lớn nhất thế kỷ.

“Phụt——”

Một ngụm máu tươi.

Trào ra từ miệng Chu Minh.

Mắt anh ta tối sầm.

Ngã vật ra đất.

Thẳng cẳng.

“Con ơi!”

“Anh!”

Tiếng hét thất thanh của Trương Thúy Phân và Chu Lị.

Xé rách bầu trời đêm lạnh lẽo.

Còn Thẩm Diên đứng trước cửa sổ.

Chỉ lạnh nhạt liếc nhìn mớ hỗn độn dưới lầu.

Sau đó.

Kéo rèm lại.

Chặn đứng mọi màn kịch lố lăng.

Không liên quan gì đến cô.

11

Chu Minh được đưa đi cấp cứu.

Nhồi máu cơ tim cấp.

Cộng thêm tinh thần bị đả kích lớn.

Cần phải phẫu thuật ngay lập tức.

Viện phí, 200 nghìn tệ (khoảng gần 700 triệu VNĐ).

Trương Thúy Phân và Chu Lị cầm tờ hóa đơn đóng tiền.

Cảm thấy trời đất quay cuồng.

200 nghìn tệ.

Đối với họ bây giờ.

Là một con số thiên văn.

“Mẹ, làm sao bây giờ?”

Chu Lị khóc đến mức mất hồn.

“Mình lấy đâu ra tiền phẫu thuật cho anh?”

Trương Thúy Phân ngồi trên dãy ghế lạnh lẽo của bệnh viện.

Ánh mắt dại ra.

Rất lâu sau.

Bà ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

Trong mắt bắn ra tia sáng độc ác.

“Tại con khốn đó hết!”

“Tại con Thẩm Diên hại cả!”

“Nó hại con trai tao ra nông nỗi này! Nó phải chịu trách nhiệm!”