Nhìn qua lỗ nhìn trộm.
Ngoài cửa là mấy gã đàn ông lạ mặt.
Trông cực kỳ bặm trợn.
Nhìn là biết không phải loại tốt lành gì.
“Các người tìm ai?”
Chu Minh cách cánh cửa hỏi.
“Chúng tôi tìm Chu Minh.”
Người bên ngoài đáp.
Giọng điệu rất hỗn xược.
“Nợ ngân hàng bọn tao tiền, định khi nào thì trả hả?”
Ngân hàng?
Tim Chu Minh giật thót.
Anh ta nhớ ra rồi.
Để mua căn nhà này.
Anh ta không chỉ xin vay thế chấp 30 năm.
Mà còn mở mấy cái thẻ tín dụng hạn mức lớn.
Dùng để trả tiền sửa chữa và mua sắm nội thất đắt tiền.
Trước đây lương cao.
Anh ta đắp đổi qua lại, vẫn trả nổi.
Giờ mất việc.
Mấy cái thẻ đó.
Đã quá hạn từ lâu.
“Tôi… tạm thời tôi chưa có tiền.”
Giọng Chu Minh run rẩy.
“Không có tiền?”
Bên ngoài cười nhạt.
“Không có tiền mà mày ở nhà sang thế này?”
“Không có tiền mà em gái mày ngày nào cũng xách túi hàng hiệu?”
“Tao nói cho mày biết, Chu Minh, hôm nay không trả tiền không được!”
“Không thì bọn tao tự vào dọn đồ siết nợ!”
Vừa nói.
Họ bắt đầu tông cửa ầm ầm.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Mỗi tiếng động.
Đều như nện thẳng vào trái tim gia đình Chu Minh.
“Làm sao bây giờ! Tính sao đây!”
Trương Thúy Phân và Chu Lị sợ hãi ôm chặt nhau.
Run lẩy bẩy.
“Báo cảnh sát! Báo cảnh sát mau!”
Chu Minh luống cuống móc điện thoại.
Còn chưa kịp bấm số.
“Rầm” một tiếng vang trời.
Cánh cửa bị đạp tung.
Mấy gã đòi nợ xông vào.
Tên cầm đầu tóc vàng.
Đạp lật cái bàn trà.
“Chu Minh phải không?”
“Nợ tiền thì phải trả, luật trời là thế!”
“Hôm nay không đưa tiền, đừng hòng sống yên!”
Hắn lướt mắt quanh phòng.
Ánh mắt dừng lại trên người Chu Lị.
“Ây da, em gái này trông khá phết.”
“Anh em, khuân hết đồ đạc có giá trị đi!”
“Cái tivi này, tủ lạnh này, cả cái túi của em gái này nữa!”
“Nhìn là biết đáng ối tiền!”
Bọn đòi nợ như châu chấu qua đồng.
Bắt đầu lục lọi tung tóe.
Túi của Chu Lị bị cướp.
Cô ta hét lên định giằng lại.
Bị gã tóc vàng đẩy ngã nhào ra đất.
“Ngoan ngoãn chút đi!”
Trương Thúy Phân định lao vào giúp.
Cũng bị một tên khác chặn lại.
Chu Minh trơ mắt đứng nhìn.
Nhưng chẳng làm được gì.
Anh ta là một phế vật.
Một thằng hèn không hơn không kém.
Đúng lúc này.
Trương Thúy Phân bỗng nhớ ra chuyện gì đó.
Bà ta lao đến chỗ Chu Minh.
“Con ơi! Mau gọi cho cái con Tiểu Nhã kia!”
Tiểu Nhã.
Là đối tượng xem mắt Chu Lị giới thiệu cho anh ta.
Nghe nói là phú nhị đại nhà có điều kiện.
“Đúng rồi! Tìm Tiểu Nhã!”
Chu Lị như vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Nhà cô ấy giàu thế! Kiểu gì cũng giúp được mình!”
“Chỉ cần anh cưới cô ấy, nhà mình được cứu rồi!”
Chu Minh như con rối.
Bị hai người đàn bà đẩy tới.
Cầm điện thoại lên.
Tìm cái số điện thoại gần như chẳng liên lạc bao giờ.
Anh ta bấm gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“A lô? Chu Minh hả?”
Một giọng nữ nũng nịu vang lên.
“Cuối cùng anh cũng nhớ ra tôi rồi à?”
Chu Minh chưa kịp mở miệng.
Trương Thúy Phân đã giật lấy máy.
“Ây da! Tiểu Nhã phải không con?”
“Bác là mẹ của Chu Minh đây!”
Bà ta đổi ngay sang giọng điệu nịnh nọt.
“Cháu chào bác.”
Giọng Tiểu Nhã nghe rất lịch sự.
“Tiểu Nhã à, chuyện là thế này.”
Trương Thúy Phân xoa xoa hai tay.
“Chu Minh nhà bác dạo này gặp chút rắc rối nhỏ.”
“Cháu xem, cháu có thể… cho nhà bác vay một ít tiền xoay xở được không?”
“Nhà bác sẽ trả lại ngay!”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lát sau.
Vang lên tiếng cười nhạo.
“Bác ơi, bác nhầm rồi hả?”
“Chu Minh mà gặp rắc rối ‘nhỏ’ á?”
“Anh ta tham ô công quỹ, bị bóc phốt trên toàn mạng, sắp phải ngồi tù đến nơi rồi.”
“Cả nhà bác thì nợ nần đầm đìa, nhà sắp bị siết nợ rồi kìa.”
“Cái loại người như thế, bác bảo cháu cho vay tiền á?”
“Bác tưởng cháu là con thu mua đồng nát chắc?”
Giọng Tiểu Nhã.
Trở nên cực kỳ chua ngoa.