“Uyển Thanh đến rồi à? Mau ngồi đi con.” Chu Phượng Lan cười tươi như hoa.
Trần Vũ Đồng cũng hiếm hoi khách sáo với tôi: “Chị dâu, lâu rồi không gặp.”
Triệu Cường đứng lên bắt tay tôi: “Chào chị dâu.”
Tôi ngồi xuống, đảo mắt một vòng. Mọi người đều đang cười. Trần Hạo Vũ ngồi cạnh tôi, kéo tay tôi.
“Hôm nay tụ tập mọi người ở đây, chủ yếu là để bàn chuyện cưới xin của Vũ Đồng và tiểu Triệu.”
Tôi không tiếp lời. Chu Phượng Lan mở lời.
“Uyển Thanh à, con cũng biết Vũ Đồng sắp 30 rồi. Điều kiện nhà tiểu Triệu tuy kém một chút, nhưng nhân phẩm tốt, có chí cầu tiến. Giờ chỉ thiếu mỗi một căn nhà nữa thôi.”
Tôi lặng lẽ cắt bít tết.
“Hạo Vũ bảo là dạo này nó kẹt tiền, nhưng bên chỗ con…”
“Mẹ.” Tôi đặt dao nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng.
“Cậu là Triệu Cường đúng không?” Tôi nhìn sang Triệu Cường.
Triệu Cường gật đầu: “Vâng chị dâu.”
“Cậu có một căn nhà 83 mét vuông ở khu Thúy Loan quận Tân Giang, sang tên tháng 6 năm ngoái, khoản vay mua nhà đã trả được hơn một nửa. Chuyện này cậu đã nói với Vũ Đồng chưa?”
Nụ cười trên cả bàn tiệc lập tức đông cứng. Sắc mặt Triệu Cường trong nháy mắt trắng bệch.
“Chị, sao chị lại biết—”
“Thế cậu có phải còn có một chiếc Audi A4 không? Sang tên từ bố cậu qua tên cậu vào tháng 11 năm ngoái?”
Triệu Cường há miệng, không nói được lời nào. Tôi quay sang nhìn Trần Hạo Vũ. Biểu cảm của anh ta không phải là kinh ngạc. Mà là hoảng loạn.
Anh ta đã biết từ trước. Chuyện Triệu Cường có nhà, ngay từ đầu anh ta đã biết.
“Trần Hạo Vũ.” Giọng tôi vô cùng bình tĩnh. “Anh biết cậu ta có nhà, vậy mà còn đòi tôi 600 ngàn. Khoản tiền đó rốt cuộc dùng để làm gì?”
Cả bàn tiệc im phăng phắc. Chu Phượng Lan là người phản ứng đầu tiên.
“Uyển Thanh, con đừng có nói hươu nói vượn! Căn nhà đó của tiểu Triệu mới hơn 80 mét vuông, nhỏ như thế sao mà ở được? Chúng ta muốn mua cho Vũ Đồng một căn lớn hơn—”
“Mẹ, con trai mẹ nói với con là ‘nhà trai không mua nổi nhà’.” Tôi cười. “Không mua nổi nhà lớn và không mua nổi nhà. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau đúng không?”
Chu Phượng Lan cứng họng.
Trần Vũ Đồng cuống lên: “Chị dâu, căn nhà đó nhỏ quá! Khu tập thể cũ kỹ gần 30 năm rồi, đến cái thang máy cũng không có—”
“Vậy thì tự cô kiếm tiền đổi nhà lớn hơn đi.”
“Em—”
“Cô 26 tuổi, khỏe mạnh, có khả năng lao động. Dựa vào đâu mà cô bắt tôi lấy tiền hồi môn đi mua nhà cho cô?”
Hốc mắt Trần Vũ Đồng đỏ hoe. Triệu Cường cúi đầu không hé nửa lời. Trần Hạo Vũ cuối cùng cũng lên tiếng.
“Uyển Thanh, chuyện này là do anh chưa nói rõ với em, nhưng anh cũng chỉ là muốn tốt cho Vũ Đồng—”
“Nếu anh thực sự muốn tốt cho nó, thì nên để nó tự mình phấn đấu. Chứ không phải lấy tiền hồi môn của vợ anh đi trợ cấp.”
“Hơn 9 triệu tệ kia em để đó làm gì? Nằm mơ à?” Anh ta rốt cuộc cũng phát cáu.
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ gay của anh ta, đột nhiên cảm thấy nực cười.
“Nằm mơ?” Tôi đứng dậy. “Trần Hạo Vũ, tôi nói cho anh biết, 9,2 triệu tệ đó từng đồng từng cắc đều nằm trong quỹ tín thác gia tộc, người thụ hưởng là tôi, người quản lý là công ty tín thác. Anh không chạm vào được đâu.”
Anh ta sững sờ. “Quỹ tín thác gì?”
“Quỹ tín thác gia tộc. Trước khi cưới chị tôi đã giúp tôi thiết lập rồi. Toàn bộ tiền hồi môn được chuyển vào tài khoản tín thác, ngoại trừ chính tôi ra thì không ai được phép thay đổi, không được phép rút tiền. Cho dù chúng ta có ly hôn, khoản tiền đó cũng không có bất cứ mối liên hệ nào với anh.”
Không một tiếng động. Sắc mặt Chu Phượng Lan từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang xanh xám.
“Cô nói cái gì? Hơn 9 triệu đó cô khóa hết rồi sao?”
“Đúng vậy.”