Bà không biết nói những lời đường mật êm tai, nhưng bà sẽ đi mua nồi, nấu ăn, đan khăn quàng cổ, học cách nuôi dạy trẻ, sang tên nhà cửa, chuyển nhượng cổ phần, gặp mặt là dúi cho nắm táo đỏ tẩm bổ—
Từng việc, từng việc một, đều là bà đang nói “Mẹ yêu con”.
Chỉ là lời “Mẹ yêu con” của bà, không phát ra thành tiếng.
Nhưng lại vang dội hơn bất cứ âm thanh nào.
“Hạ Lang.”
“Ơi?”
“3 năm qua — em trách lầm mẹ rồi.”
Anh không nói gì.
Chỉ vươn một tay ra, bao trọn lấy bàn tay tôi đang đặt trên bệ tỳ tay.
Lòng bàn tay ấm áp.
Mười ngón tay đan chặt.
Chiếc xe hòa vào biển đèn rực rỡ của thành phố.
Tôi nhìn về phía trước, khóe môi vẫn không ngừng vểnh lên.
Từ nay về sau —
Không cần phải chịu đựng tủi thân.
Không cần phải đoán già đoán non.
Không cần phải cắn răng nhẫn nhịn.
Bởi vì những người đứng sau lưng tôi.
Luôn luôn, và mãi mãi, đều đứng về phía tôi.
(Hết)