“Phụ nữ bây giờ sao ai cũng mong manh thế?”
Bên dưới có vài người không rõ sự tình hùa theo.
“Ai vậy?”
“Lại gặp người mắc bệnh công chúa sao?”
“Chị Lâm đừng tức giận. Chị nói chuyện thẳng tính, người hiểu chị đương nhiên sẽ hiểu.”
Lâm Chiêu trả lời:
“Không còn cách nào khác. Người ta có mẹ chồng chống lưng, tôi không chọc nổi.”
Ảnh chụp màn hình nhanh chóng được gửi tới tay tôi.
Đọc xong, tôi bật cười thành tiếng.
Sắc mặt Lục Hành tái xanh:
“Con đi tìm cô ta.”
Tôi giơ tay ngăn nó lại.
“Con tới tìm cô ta cãi nhau chỉ là dựng thêm sân khấu cho cô ta diễn.”
Nam Âm ngồi bên cạnh, sắc mặt lại trắng bệch.
Tôi úp điện thoại xuống bàn.
“Không xem nữa. Nhìn thứ bẩn thỉu nhiều sẽ hại mắt.”
Tối hôm ấy, cha mẹ Lâm Chiêu dẫn cô ta tìm tới tận cửa.
Vừa bước vào, mẹ cô ta đã khóc.
“Bà Tần, Tiểu Chiêu không hiểu chuyện. Bà đại nhân rộng lượng, đừng chấp nhặt với nó.”
“Một cô gái như nó lăn lộn trong công ty cũng không dễ dàng gì.”
“Bà làm ầm ĩ như vậy, đến công việc của nó cũng sắp mất rồi.”
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn bà ta.
“Công việc của cô ta sắp mất là vì tôi làm ầm ĩ sao?”
Tiếng khóc của mẹ Lâm Chiêu khựng lại.
Sắc mặt cha cô ta rất khó coi:
“Nói cho cùng, chuyện này cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng.”
“Video chẳng phải đã xóa rồi sao?”
Tôi hỏi:
“Nếu hôm nay người bị quay là vợ ông thì sao?”
Cha Lâm Chiêu cau mày:
“Làm sao có thể giống nhau?”
Tôi bật cười.
“Tại sao lại không giống?”
“Vì con dâu tôi còn trẻ nên đáng đời bị người khác nhìn sao?”
“Vì con bé là sản phụ nên có thể bị mang ra cá cược sao?”
“Vì con gái ông tự nhận mình là nữ hán tử nên cô ta sỉ nhục người khác cũng có thể được tha thứ sao?”
Cha Lâm Chiêu bị tôi nói đến mức mặt đỏ bừng.
Mẹ cô ta lại khóc:
“Nó chưa kết hôn, cũng chưa từng sinh con nên không hiểu những chuyện này.”
Tôi nhìn Lâm Chiêu.
Cô ta đứng sau cha mẹ, đôi mắt đỏ hoe, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ không phục.
Tôi nói:
“Chưa từng sinh con không ảnh hưởng đến việc làm người.”
“Chưa từng làm bệnh nhân cũng phải biết không được chế giễu vết thương của người bệnh.”
“Chưa từng mất người thân thì có thể nhảy nhót trong linh đường sao?”
Sắc mặt mẹ Lâm Chiêu trắng bệch:
“Lời này của bà cũng khó nghe quá rồi.”
Tôi gật đầu:
“Khó nghe là đúng.”
“Hôm nay, tôi muốn để các người nghe thử những lời con gái mình nói ra rơi vào tai người khác sẽ có mùi vị thế nào.”
Cuối cùng, Lâm Chiêu không nhịn nổi nữa:
“Tôi đã đồng ý xin lỗi riêng rồi, bà còn muốn thế nào? Bà nhất quyết ép tôi bị sa thải mới chịu sao?”
08
“Muốn thế nào sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Thứ nhất, xin lỗi từng câu từng chữ trong nhóm mà cô đã đăng video quay lén.”
“Thứ hai, xóa nội dung mỉa mai trên trang cá nhân, đăng lời xin lỗi chính thức, thừa nhận đã xâm phạm quyền riêng tư và sỉ nhục sản phụ.”
“Thứ ba, chi trả chi phí tư vấn tâm lý và phục hồi sau sinh mà con dâu tôi phải gánh chịu vì chuyện này.”
“Thứ tư, phối hợp với cuộc điều tra của công ty, không được tiếp tục đóng vai nạn nhân rồi bôi nhọ con dâu tôi.”
Lâm Chiêu gào lên:
“Nằm mơ!”
Tôi bật cười.
“Vậy thì ra tòa.”
Cô ta nghiến răng:
“Bà tưởng tôi thật sự sợ bà sao?”
Tôi nâng tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Cô có sợ hay không không quan trọng.”
“Trước giờ tôi làm việc không dựa vào việc người khác có sợ mình hay không. Tôi dựa vào chứng cứ, quy trình và kết quả.”
Ngày hôm sau, thư luật sư chính thức được gửi tới.
Cũng trong ngày hôm ấy, bộ phận tuân thủ của công ty tiếp tục triệu tập tất cả nhân viên có mặt hôm đó để làm việc.
Trần Khải là người đầu tiên khai rõ mọi chuyện.
Anh ta nói bình thường Lâm Chiêu rất thích mang cơ thể phụ nữ ra để nói những câu đùa dung tục trong công ty.
Nữ đồng nghiệp mang thai, cô ta nói người ta “tràn lan bản năng làm mẹ”.
Nữ đồng nghiệp xin nghỉ để khám thai, cô ta nói người ta “lấy cái bụng làm kim bài miễn tội”.
Có người đau bụng kinh xin nghỉ, cô ta cười nhạo trong phòng trà:
“Con gái bây giờ đúng là biết hưởng thụ, chảy chút máu cũng đòi nghỉ.”
Đáng ghê tởm nhất là cô ta từng nói xấu một nữ nhân viên khác bị són tiểu sau khi nghỉ thai sản trở lại làm việc trong một nhóm trò chuyện khác.
“Cô ta vừa ho là tôi muốn tránh xa, sợ bị phun trúng.”
Nữ nhân viên ấy sau đó chuyển vị trí công tác rồi nghỉ việc.
Khi ấy, không ai liên hệ chuyện này với Lâm Chiêu.
Bây giờ điều tra lại, toàn bộ lịch sử trò chuyện trong nhóm đều bị lật ra.
Cả công ty lập tức xôn xao.
Ngày càng có nhiều nữ nhân viên đứng ra lên tiếng.
Có người nói:
“Lúc tôi mang thai, cô ta sờ bụng tôi rồi bảo tôi giống búp bê bơm hơi.”
Có người nói:
“Sau khi nghỉ thai sản trở lại, tôi phải hút sữa. Cô ta hỏi ngay trong văn phòng rằng sữa của tôi có đủ cho con uống không, trong khi xung quanh toàn là đồng nghiệp nam.”
Có người nói:
“Cô ta thích nhất là nói mình không giống phụ nữ, nhưng lúc sỉ nhục phụ nữ thì cô ta lại tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.”
Khi bộ phận tuân thủ gọi điện cho tôi, giọng của Tổng giám đốc Chu đã trầm đến mức không thể trầm hơn.