Chỉ có Hứa Siêu là đang cố gắng làm tròn vai một “người anh”.

Anh chơi bóng với Hứa Trạch, kèm nó học bài, kể cho nó nghe những chuyện ngốc nghếch hồi nhỏ của mình.

Hai anh em vốn xa lạ dần dần trở nên gần gũi hơn.

Một đêm nọ, tôi thức dậy đi vệ sinh, thấy phòng mẹ chồng vẫn còn sáng đèn.

Tôi đi qua, thấy bà đang ngồi bên giường Hứa Trạch, lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang ngủ.

Khóe mắt bà có một giọt nước mắt.

Tôi không làm phiền bà, lặng lẽ quay về phòng.

Tôi biết máu mủ ruột rà là thứ không thể cắt đứt.

Nhưng để chữa lành vết thương cần thời gian.

Cuối tuần, Hứa Chấn Hoành gọi điện, nói muốn gặp Hứa Trạch.

Tôi hỏi ý kiến mẹ chồng.

Bà im lặng rất lâu rồi nói:

“Cho ông ta đến đi.”

Hứa Chấn Hoành tới.

Ông mang theo rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt, giống như một ông già Noel vụng về.

Khi nhìn thấy Hứa Trạch, mắt ông lập tức đỏ lên.

“Tiểu Trạch…”

Ông muốn ôm nó, nhưng Hứa Trạch theo phản xạ trốn sau lưng mẹ chồng.

Đứa trẻ này đối với người “bố” ấy chỉ có sợ hãi và xa lánh.

Tay Hứa Chấn Hoành lúng túng dừng lại giữa không trung.

Ông nhìn Hứa Trạch đang núp sau mẹ chồng, rồi nhìn gương mặt lạnh lùng của mẹ chồng và Hứa Siêu.

Cuối cùng ông hiểu ra.

Thứ ông mất đi không chỉ là vợ và gia đình.

Ông còn mất đi tình yêu và sự tôn trọng của hai người con trai.

Hôm đó Hứa Chấn Hoành không ở lại lâu.

Ông đặt quà xuống rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà từng thuộc về mình.

Nhìn bóng lưng cô độc của ông, tôi không hề cảm thấy hả hê.

Tôi chỉ cảm thấy một cuộc đời bị dục vọng và ích kỷ điều khiển cuối cùng sẽ kết thúc bằng sự cô độc và trắng tay.

Tôi tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ thế tiếp tục trong sự bình lặng và lúng túng.

Cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự liệu.

Cuộc gọi từ nhà giam.

Liễu Ngọc muốn gặp tôi.

Bà ta nói có một bí mật về Hứa Trạch cần phải nói trực tiếp với tôi.

Hơn nữa bí mật này đủ để một lần nữa làm đảo lộn gia đình chúng tôi.

13

Tôi do dự.

Một phạm nhân sắp thụ án, lời nói của bà ta còn đáng tin không?

Những gì bà ta nói là thật sự muốn tiết lộ bí mật, hay lại là một cái bẫy độc ác khác?

Hứa Siêu kiên quyết phản đối việc tôi đi.

“Vợ, em không được đi!”

Anh nắm chặt tay tôi, cảm xúc kích động.

“Người đàn bà đó là kẻ điên! Bây giờ bà ta mất hết rồi, chắc chắn hận chúng ta đến chết!”

“Bà ta chỉ muốn lừa em tới để kích động em, hoặc làm hại em!”

“Em tuyệt đối không được gặp bà ta!”

Mẹ chồng cũng lo lắng.

“Đúng đó Chiêu Chiêu, nghe Siêu Siêu đi, đừng đi.”

“Bà ta còn bí mật gì nữa chứ? Lời bà ta một chữ cũng không đáng tin.”

“Chúng ta khó khăn lắm mới yên ổn lại, đừng đi dây vào nữa.”

Tôi hoàn toàn hiểu sự lo lắng của họ.

Liễu Ngọc tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thật phải đề phòng.

Nhưng trực giác của tôi nói rằng chuyện này có lẽ không đơn giản.

Trong điện thoại, giọng Liễu Ngọc cực kỳ bình tĩnh, không hề có oán hận hay bất mãn.

Đó là kiểu bình tĩnh của một người đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Bà ta nói bí mật này liên quan đến tương lai của Hứa Trạch, cũng liên quan đến việc nhà họ Hứa có thể thật sự yên ổn hay không.

“Hứa Trạch” — hai chữ này chính là điểm yếu của tôi.

Cũng là điểm yếu của mẹ chồng.

Thời gian qua, cả gia đình chúng tôi đều cố gắng tiếp nhận đứa trẻ này.

Hứa Trạch cũng rất cố gắng hòa nhập.

Nó giúp mẹ chồng nhặt rau, đưa dép cho Hứa Siêu khi anh tan làm, mỗi tối đều nghiêm túc nói với tôi: “Chị dâu ngủ ngon.”

Nó cẩn thận dùng cách của mình để bù đắp tình thân đã thiếu suốt tám năm.

Chúng tôi đều nhìn thấy và cảm động.

Nếu thật sự có bí mật liên quan đến tương lai của nó, tôi không thể bỏ mặc.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định đi.

“Mẹ, Hứa Siêu, hai người yên tâm.”

Tôi trấn an họ.

“Con sẽ không đi một mình. Con sẽ mời luật sư đi cùng và thông báo trước với cảnh sát để đảm bảo an toàn.”