Giọng chị dâu đầy vẻ châm chọc, “Nãy giờ tôi đã ghi âm hết rồi, lát nữa sẽ gửi vào nhóm, để bố mẹ cô xem thử cô con gái hiểu chuyện của họ lạnh lùng đến mức nào!”

Tôi “ồ” một tiếng.

Kệ đi, dù sao tôi cũng sớm chẳng còn thứ gì để họ nắm thóp nữa.

Tắt máy dứt khoát xong, tôi còn muốn tìm Tô Thanh nói thêm mấy câu.

Điện thoại của Tưởng Văn Hạo bỗng gọi tới.

Cách bốn năm rồi, anh ta gọi lại là để xả giận thay vợ mình:

“Tiêu Tiêu, mày chán sống rồi thì đi chết đi!”

“Nhà người ta bố mẹ đều thiên vị con trai, nhà cửa xe cộ đều mua sẵn cho con trai, bố mẹ tao thì hay lắm, bỏ hơn chục vạn nuôi con gái học đại học, nuôi ra một con sói mắt trắng, ngay cả việc phụng dưỡng họ lúc tuổi già cũng không muốn, ngày nào cũng làm nhà cửa gà chó không yên!”

Tôi cười, trong lòng lạnh đến cứng ngắc.

Đại học phí học là khoản vay hỗ trợ học phí tôi tự xin, bốn năm học cộng với tiền ký túc xá hơn ba vạn, tôi tự mình trả hết.

Bố mẹ chỉ chu cấp mỗi tháng một nghìn tiền sinh hoạt phí, một năm tôi tối đa nhận chín tháng, nhận suốt ba năm.

Năm cuối đại học đi thực tập có lương, bố mẹ cũng không cho sinh hoạt phí nữa.

Tổng cộng tiền sinh hoạt chỉ khoảng ba vạn, lấy đâu ra hơn chục vạn chứ?

Càng nghĩ tôi càng tức.

Đã nói tới nước này rồi, dứt khoát xé rách mặt mũi luôn.

“Người làm nhà cửa bất an là anh, đáng chết cũng là anh!”

“Học xong cấp ba đã bắt đầu đi làm, đi làm mười năm không mang về nhà một đồng nào, còn nợ một đống vay online để bố mẹ phải đứng ra dọn hậu quả. Bố mẹ cắn răng trả nợ cho anh, anh lại tìm một con bạn gái vô dụng, không có giáo dưỡng, bắt bố mẹ vét sạch gia sản để cưới vợ cho anh. Sau khi kết hôn, vợ anh hết lần này tới lần khác gây sự, anh có vợ rồi quên bố mẹ, học được cái trò giả điếc làm ngơ!”

“Tôi xui tám đời mới có một người anh như anh!”

“Tiêu Tiêu!” Đầu dây bên kia, Tưởng Văn Hạo lớn tiếng quát.

Tôi cắt ngang anh ta: “Gào cái gì mà gào? Làm như giọng anh to lắm không bằng?”

“Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần anh sinh nhật đều có bánh sinh nhật, đến lượt tôi thì mẹ lại bảo lãng phí tiền.”

“Anh không có tiền nuôi con, bố mẹ mỗi tháng đều bù cho anh, vợ anh không có tiền tiêu, mẹ nghĩ đủ mọi cách lấy tiền từ chỗ tôi đưa cho cô ta, thậm chí vì đáp ứng yêu cầu vô lý của vợ anh mà đuổi tôi ra khỏi nhà.”

“Anh nói người khác thiên vị con trai, chẳng lẽ bố mẹ anh không phải vậy sao!”

Tưởng Văn Hạo nghiêm giọng phản bác: “Nói bậy, tiền của bố mẹ vốn dĩ là của anh, em giúp đỡ nhà ngoại chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao?”

“Đương nhiên cái gì? Tôi nợ anh à?” Tôi cao giọng chất vấn.

Chưa kịp nhận được câu trả lời, cuộc gọi đột nhiên bị cúp máy, tôi lại như bị ném sang một bên.

Mấy tháng sau, bố tôi bỗng gửi tới tôi một tin nhắn đầy lỗi chính tả.

【Con gái, người một nhà không có thù qua đêm, chuyện lần trước là anh con và chị dâu con không đúng, con tranh thủ nghỉ lễ Quốc tế Lao động về một chuyến, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.】

Tôi nghiêng màn hình cho Tô Thanh xem.

Tô Thanh vẻ mặt bất lực: “Con chết rồi mới biết tới bú, xe đâm vào cây rồi mới biết rẽ.”

“Thế nghỉ lễ Quốc tế Lao động cậu về không?”

Tôi lắc đầu, không trả lời tin nhắn của bố tôi.

Đến đúng ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động, tôi nhận được điện thoại từ quầy lễ tân công ty.

Cô ấy nói: “Chị Tiêu Tiêu, có một người tự xưng là bố chị đến công ty tìm chị.”

Tôi vội vàng chạy qua.

Cuối cùng tôi bị bố dẫn về căn nhà mình đã lớn lên từ nhỏ.

Những hồi ức từng ấm áp sáng sủa, đều dần nhạt đi trong dòng thời gian.

Một lần nữa trở về căn nhà này, tôi lại bắt đầu kén chọn.

Những đường nét lộn xộn trên tường, góc tường chất đầy đồ đạc, còn cả rèm cửa hoa nhỏ màu hồng tím, tất cả đều toát lên vẻ cũ kỹ quê mùa.

Không khí trong nhà rất nặng nề.