“Sở Mãnh.”
Hắn lần đầu tiên —— gọi trọn vẹn tên ta.
“Ta thừa nhận, lúc đầu tiếp cận nàng, là vì tò mò, là vì lời dặn dò của sư phụ.”
“Nhưng về sau… ta tận mắt nhìn thấy nàng một quyền đánh bay Giản Triết, nhìn thấy nàng nhét Triệu Cương vào tường, nhìn thấy nàng trước bao người, xé toang bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nhà họ Lâm…”
“Ta nhận ra, ta càng ngày càng khâm phục nàng. Khâm phục sự thẳng thắn, trực tiếp, và mạnh mẽ của nàng.”
“nàng giống như một viên kim cương chưa mài giũa —— hoang dã, thuần khiết, rực rỡ chói lòa.”
“Ta…”
Hắn hít sâu một hơi, sau tròng kính, ánh mắt hắn sáng như sao trời, lấp lánh ánh sáng mang tên —— “tình ý.”
“Ta yêu nàng.”
Hắn nói.
Chương 13: Đạo lữ của ta – chính thức ra mắt!
“Ta muốn trở thành đạo lữ của nàng.”
“Không phải vì sư mệnh, không phải vì hôn ước.”
“Chỉ là vì —— ta, Thẩm Dự, thích nàng, Sở Mãnh.”
“Ta muốn đứng bên cạnh nàng, cùng nàng, ngắm nhìn khắp phong cảnh thế gian, cùng nàng trút giận lên mọi bất công thiên hạ.”
“Vì vậy…”
Hắn vươn tay về phía ta, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu dàng mà kiên định.
“nàng… có nguyện ý, cho ta một cơ hội không?”
Ta nhìn hắn.
Nhìn vào đôi mắt sáng trong tràn đầy chân thành, nhìn bàn tay đang vươn ra với ta.
Lần đầu tiên trong đời —— tim ta đập nhanh đến vậy.
Nhanh đến mức như muốn phá lồng ngực mà nhảy ra.
Mẹ ta từng nói:
“Đàn ông chỉ ảnh hưởng tốc độ ra đòn của con.”
Nhưng nếu như —— người đàn ông này, khi ta ra đòn, có thể đưa ta băng gạc,
Khi ta mệt mỏi, có thể đưa ta chén trà nóng,
Khi cả thế giới quay lưng lại, hắn kiên định đứng bên ta,
cùng ta đập nát cái thế giới bất công này…
Thì có lẽ… cũng không tệ lắm?
Ta trầm mặc rất lâu.
Trong ánh mắt vừa khẩn trương vừa chờ mong của Thẩm Dự,
Ta chậm rãi —— giơ tay lên.
Nắm lấy tay hắn.
“Cho ta mượn quyền của ngươi đánh cái đã.”
Ta nói.
Thẩm Dự sững người.
Rồi bật cười.
“Được.”
Ta kéo tay hắn lại, đưa quyền của hắn,
khẽ chạm vào quyền của ta.
“Bộp.”
Một âm thanh rất nhẹ ——
Nhưng với ta, là âm thanh vang vọng trong tim.
“Từ giờ —— ngươi là người của ta rồi.”
Ta nhìn hắn, nghiêm túc tuyên bố.
“Nếu dám phản bội ta…”
Ta lắc lắc nắm đấm to như cái nồi đất ở tay kia.
“Ta sẽ lắc não ngươi thành cháo.”
Thẩm Dự nhìn ta, cười đến cong cả mắt.
“Được.” Hắn nói.
“Nhất ngôn vi định.”
Dưới ánh nắng, nụ cười của hắn —— ngọt hơn tất cả linh quả ta từng ăn.
Ừm…
Hình như —— yêu đương cũng không đến nỗi tệ lắm.
Ít nhất thì, đạo lữ mới của ta…
Rất chịu đòn.
Thế là đủ rồi.
HẾT