Tiêu Thừa An gật đầu, xoay người phân phó:
“Đưa phụ hoàng và hoàng hậu đến Tây viên ở Thái Dịch trì, nếu không có thánh chỉ của ta, bất cứ ai cũng không được đến thăm.”
“Tiêu Thừa An!”
Tiêu Huyền Dạ rốt cuộc xé bỏ lớp mặt nạ cuối cùng,
“Ngươi đây là giam lỏng! Trẫm vẫn là hoàng đế!”
“Phụ hoàng.”
Thanh âm của Tiêu Thừa An rất nhẹ, nhưng lại khiến tất cả mọi người có mặt đều im bặt.
“Người vừa rồi đã thoái vị rồi. Thiên hạ này, hiện tại là của nhi thần.”
Hắn giơ tay lên, phía sau, tám mươi hoàng tử đồng loạt tra kiếm vào vỏ, thanh âm chỉnh tề như một, chấn đến màng tai người ta đau nhức.
Sắc mặt Tiêu Huyền Dạ từ phẫn nộ chuyển thành tro tàn.
Hắn cuối cùng cũng nhận ra, vị thái tử do chính tay hắn lập nên, đã trưởng thành thành cây đại thụ chống trời mà hắn không thể lay chuyển nổi.
Hai tên thị vệ tiến lên, cung cung kính kính “mời” Tiêu Huyền Dạ và Mộ Dung Dật đi.
Mộ Dung Dật trước khi đi còn quay đầu nhìn ta một cái, trong mắt đầy oán độc, như thể muốn nuốt sống lột da ta.
Ta ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn.
Đợi bọn họ đi xa rồi, Tiêu Thừa An mới lại quỳ xuống, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh dập đầu một cái:
“Mẫu phi, nhi thần trở về muộn, khiến người chịu khổ rồi.”
Phía sau, bảy mươi chín hoàng tử đồng loạt quỳ xuống, tiếng dập đầu chấn đến cả phiến đá xanh cũng rung lên.
“Mẫu phi chịu khổ rồi!”
Nước mắt ta lại dâng lên.
Chương 6
Lần này ta không nhịn được nữa, liền ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Tiêu Thừa An.
Đứa trẻ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, năm sáu tuổi đã bắt đầu thay cái người cha không đáng tin ấy phê duyệt tấu chương, bảy tám tuổi đã bắt đầu quản lý bảy mươi chín đứa em bên dưới.
Con nhà người ta lúc thả diều thì nó đang xem sổ sách.
Con nhà người ta lúc đọc Tam Tự Kinh thì nó đang nghiên cứu chiến lược phòng thủ biên cương.
Ta đây là người làm mẹ, ngoài việc lúc sinh ra chúng chịu chút khổ sở, những ngày sau đó trái lại là được tám mươi đứa con bưng trong lòng bàn tay mà cung phụng.
“Đứng dậy, đều đứng dậy.”
Ta lau nước mắt, lần lượt đỡ từng đứa lên,
“Để nương xem, có gầy đi không? Ra ngoài chinh chiến, ăn có ngon không? Có bị thương chăng?”
Tám mươi vị hoàng tử vây lại, mồm năm miệng mười báo cho ta.
Nhị hoàng tử xắn tay áo cho ta xem bắp tay mình, nói quân doanh ăn uống còn tốt hơn trong cung, hắn còn béo lên.
Tam hoàng tử lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội tịch thu được từ vương đình Bắc Địch, nói muốn tặng cho mẫu phi làm lễ vật.
Tứ hoàng tử còn khoa trương hơn, trực tiếp sai người khiêng vào một chiếc rương lớn, bên trong toàn là các thứ đặc sản của Bắc Địch.
Ta bị bọn chúng vây quanh, bên tai ong ong toàn là “mẫu phi mẫu phi”, thoáng chốc cảm thấy mình chẳng phải sinh tám mươi đứa con, mà là nuôi tám mươi con vịt.
7.
Đêm ấy, ta liền từ Tẩy Y cục dọn về lại tẩm cung cũ — Tê Phượng điện.
Tiêu Thừa An vốn muốn để ta trực tiếp ở vào Phượng Nghi cung của hoàng hậu, ta đã từ chối.
“Đó là tẩm cung của hoàng hậu, một Thẩm đáp ứng như ta ở vào đó, còn ra thể thống gì.”
Sắc mặt Tiêu Thừa An có phần bất đắc dĩ:
“Mẫu phi, phụ hoàng đã nhường ngôi rồi. Người hiện giờ là Thái hậu.”
Thái hậu.
Hai chữ này nện xuống đầu ta, khiến ta sững ra hồi lâu.
Ta đây là… thành Thái hậu rồi ư?
Năm nay ta mới ba mươi tám tuổi mà!
“Có thể không làm không?”
Ta thử dò hỏi,
“Nghe Thái hậu có vẻ quá già, có thể đổi cách xưng hô khác không?”
Tiêu Thừa An hiếm khi lộ ra một nụ cười chân thành:
“Mẫu phi muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy. Chỉ cần người vui là được.”
Ta nghĩ ngợi một lát:
“Vậy thì gọi là… Thái phi?”
“Không được,” Tiêu Thừa An lắc đầu, “Thái phi thấp hơn Thái hậu.”
“Vậy thì… Hoàng thái nương?”
“… Mẫu phi, người nghiêm túc đấy à?”
Ta cười ha hả, vỗ vỗ vai hắn: