Nhưng ta lại vui sướng trong đó.
Từng có người nói ta sinh tám mươi đứa con trai là yêu nghiệt, nói ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng.
Nhưng hiện giờ xem ra, ta chẳng những không gặp báo ứng, trái lại còn sống càng ngày càng tốt.
Tám mươi mốt đứa con trai, đứa nào cũng hiếu thuận.
Bao nhiêu cháu trai cháu gái không đếm xuể, đứa nào đứa nấy đều đáng yêu vô cùng.
Thiên hạ thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp.
Những ngày tháng như vậy, dẫu có đổi cho thần tiên cũng chẳng thèm đổi.
Còn về Tiêu Huyền Dạ?
Hắn ở Tây uyển sống năm năm, tâm tình u uất, cuối cùng bệnh mà chết.
Trước khi chết, hắn cho người truyền lời, nói muốn gặp ta lần cuối.
Ta không đi.
Không phải lòng dạ tàn nhẫn, mà là cảm thấy chẳng cần thiết.
Gặp rồi thì nói gì đây?
Nói ta không hận hắn ư? Đó là lời dối trá.
Nói ta tha thứ cho hắn ư? Đó là giả.
Chi bằng không gặp, ai nấy đều an ổn.
Tiêu Huyền Dạ được Tiêu Thừa An theo lễ của hoàng đế mà hậu táng, thụy hiệu là “Nhân Tông”.
Ta nghe thấy thụy hiệu ấy, cười hồi lâu.
Nhân Tông?
Hắn nhân ở chỗ nào?
Chỉ là người đã chết rồi, so đo những điều ấy cũng chẳng còn nghĩa gì.
Năm Tiêu Huyền Hoan lên năm, có một ngày bỗng nhiên hỏi ta:
“Phụ phi, vì sao các ca ca đều có râu, mà con không có?”
Ta xoa đầu nhỏ của nó:
“Bởi vì con còn chưa lớn nha.”
“Vậy chờ con lớn rồi, con cũng sẽ có râu ư?”
“Đương nhiên.”
Nó nghĩ ngợi một chút, lại hỏi:
“Vậy đến khi con mọc râu, phụ phi còn ôm con không?”
Ta bế nó lên, hôn lên má nó một cái:
“Đương nhiên sẽ ôm. Bất kể con lớn đến đâu, cũng vẫn là bảo bối nhỏ của phụ phi.”
Nó hài lòng gật đầu, từ trong lòng ta nhảy xuống, chạy đi tìm các ca ca chơi đùa.
Ta nhìn bóng lưng bé nhỏ của nó, chợt nhớ lại rất nhiều năm về trước, Tiêu Huyền An cũng lớn cỡ như vậy, cũng bám lấy ta như thế.
Khi ấy Tiêu Huyền Dạ còn trẻ, thỉnh thoảng vẫn sẽ đến thăm ta.
Khi ấy Mộ Dung Dật còn chưa nhập cung, hậu cung còn xem như thanh tĩnh.
Khi ấy ngày tháng tuy kham khổ, nhưng cũng chưa đến nỗi khó nhọc.
Nghĩ lại thì, nhân sinh vốn dĩ là như vậy.
Có khổ có ngọt, có buồn có vui.
Chỉ cần chịu đựng qua lúc khó khăn nhất, ngày tháng tốt đẹp rồi sẽ đến.
Giống như ta.
Từ một đáp ứng bé nhỏ, nhẫn nhịn mà thành Thái hậu.
Từ một nữ tử yếu đuối bị ức hiếp, nhẫn nhịn mà thành mẫu thân của tám mươi mốt đứa trẻ.
Trên đời này, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa?
——hoàn——