“Ngươi giết thêm trăm người nữa thì khỏi cần luân hồi, lên thẳng làm Diêm Vương luôn đi!”
Lại “rắc rắc” hai tiếng, hắn vứt xác, quay đầu nhìn ta:
“Làm Diêm Vương có gì không tốt? Một Diêm Vương một Phán Quan, ta cùng A Yên trở thành phu thê mạnh nhất địa ngục, những kẻ này chẳng cần động tay giết.”
“Chỉ cần chép vào sinh tử bộ, chết là xong!”
“Ngươi điên rồi!”
“Ai điên?”
Một giọng nói chui tọt vào tai ta, khiến ta giật bắn mình.
Quay đầu nhìn lại, thì ra là Diêm Vương đã tới.
Lão Bạch lập tức như tên bắn nhào tới ôm chặt lấy chân Diêm Vương:
“Ta biết ngay mà, Diêm Vương đại nhân, ngài đến cứu ta phải không?!”
Đúng rồi!
Diêm Vương đến rồi!
Ngài ấy chắc chắn có thể hàng phục Thẩm Giới!
Ta cũng lập tức bò đến, ôm lấy chân kia của Diêm Vương.
“Chuyện gì đây?”
“Ta nghe nói có kẻ đòi giành ngôi của ta nên mới đến xem.”
“Bao nhiêu năm qua, toàn là quỷ gian xảo muốn hại bản vương!”
“Là hắn! Chính cái tên quỷ gian đó!”
Lão Bạch lập tức chỉ thẳng vào Thẩm Giới, khí thế như hổ thêm cánh.
“Ngươi là hồn phách phương nào, dám buông lời ngông cuồng!”
Diêm Vương vung tay áo, tay kia đặt sau lưng, ngẩng cao đầu đầy uy phong!
Lão Bạch cũng đứng dậy hưởng ứng:
“Đúng vậy! Chỉ là một lệ quỷ nho nhỏ, dám ngông cuồng đến thế!”
“Chẳng qua trên người có vài chục oan hồn thôi! Đợi đại vương ta thu hắn xong, xem còn dám vênh váo nữa không!”
Diêm Vương lập tức khom lưng, kéo tay ta đứng dậy: “Gì… gì cơ… lệ quỷ gì?”
“Chính là… là… chính là lệ quỷ ngài sai ta bắt đó!”
Diêm Vương giật giật khóe môi: “Bản… bản vương còn có việc trọng yếu cần xử lý…”
“Bản vương… xin cáo từ trước…”
Hắn nói đi là đi thật! May mà ta phản ứng kịp, lập tức túm lấy cổ áo hắn kéo lại.
“Đừng hòng bỏ trốn!”
“La Dư à, ta không đánh lại hắn đâu!”
“Không đánh được cũng không được đi!” Ta siết chặt tay, sợ hắn hóa khói bay mất.
“Buông ta ra!”
“Không buông! Thẩm Giới giờ đã hóa ma, trừ ngươi ra còn ai có thể chế ngự hắn!”
“Ngươi không buông tay ta làm sao ra tay được!”
Ta bán tín bán nghi: “Thật không chạy?”
“Không chạy.”
Được lắm. Ta buông tay, chuẩn bị xem hắn thi triển thần uy.
Hắn giơ tay, trên không hiện ra một tấm khiên tròn, thoạt nhìn trông cũng ra dáng lợi hại.
Ai ngờ ngay giây kế tiếp, hắn vung chưởng đánh ta bay qua phía Thẩm Giới.
Hồn phách của ta nhập vào thân thể người nam nhân mà Thẩm Giới đang bóp cổ, rồi rắc một tiếng, ta lại bị đánh văng ra.
Tốc độ suy nghĩ của ta còn chẳng kịp đuổi theo tốc độ giết người của hắn.
“Không phải ngươi đi thu phục hắn sao!”
Ta chạy đến bên cạnh Diêm Vương, gào lên:
“Vậy ngươi đánh ta qua đó làm gì?!”
“Thất bại rồi, làm lại…”
Hắn vung tay lần nữa, lại ném ta đi tiếp.
Chết tiệt ngươi!
Cho ta lấy hơi một chút đã nào!
Rắc, vung tay.
Rắc, vung tay.
Rắc…
Rắc…
Rắc rắc rắc…
Ta mệt mỏi lắm rồi.
Lần thứ tám bị vung tay, ta ôm chặt lấy tay Diêm Vương, quát:
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả!”
“La Dư à, ngươi là người hắn yêu tha thiết nhất.”
“Ngươi phải cảm hóa hắn, dùng tình yêu để kêu gọi hắn, vây quanh hắn…”
Lời ngươi thì nghe thật hay, nhưng ta vừa đến gần đã bị bóp chết, còn gọi với vây cái gì?!
“Diêm Vương, không phải ta nói… ngài không thể chọn ai đó mà hắn chưa bóp cổ để phái ta vào sao?!”
“Phải rồi!”
Diêm Vương như bừng tỉnh, lập tức chọn một vũ cơ rồi lại vung tay ném ta đi.
Hắn mở một khe hở trong sát khí của Thẩm Giới, để ta tiến vào.
Khi ấy Thẩm Giới vừa mới hạ sát một người, ta đứng phía sau, nhẹ giọng gọi:
“Thẩm Giới, đừng giết người nữa.”
Rắc…
Được thôi, lại chết thêm lần nữa.
“Thẩm Giới, ta là Văn Nhân Yên!”
Ta cố gắng gọi hắn tỉnh lại, nhưng hắn chẳng có lấy một chút phản ứng.
“Hắn giờ lệ khí ngập trời, chỉ nghĩ đến giết chóc, không còn thấy được linh hồn nữa.”
Diêm Vương vừa nói vừa chọn tiếp một người mới, lại ném ta vào lần nữa.
Cảm hóa hắn! Gọi hắn! Vây lấy hắn bằng tình yêu!