“Đúng vậy, nàng khóc, rồi sau đó không còn động tĩnh gì nữa.”

“Cứ thế… bị xâm phạm rồi…”

“Ngươi đừng nói bậy, để hoàng gia nghe thấy sẽ chặt đầu đó!”

Ta đã giết nữ nhân ấy — Đó là lần đầu tiên ta giết người vô tội.

Từ đó về sau, ta càng lúc càng không thể dừng tay.

〈三〉

Ta biết — Phó Trạm, nhất định phải chết.

Ta đã từng tin hắn sâu sắc, thậm chí trước lúc chết còn nhờ người đem tặng hắn bức họa ta và A Yên.

“Nếu người A Yên gả là ngươi, ta cũng an lòng.” Ta từng viết như thế trên bức họa ấy.

Hắn là người đầu tiên ta kết giao tại kinh thành.

Thuở ban đầu, hắn giấu thân phận, chúng ta cùng nhau uống rượu, họa tranh, cưỡi ngựa bắn cung. Ta xem hắn như tri kỷ duy nhất trong đời.

Cho đến sau này, ta yêu A Yên, mới biết nàng và hắn vốn đã có hôn ước từ thuở thiếu thời…

Phó Trạm và ta rất giống nhau,kẻ nào cũng không chịu buông tay trước.

Thuở ấy, hắn mỉm cười nói: “Chi bằng chúng ta tỷ thí một trận, kẻ thua phải lui bước.”

Ta dĩ nhiên dốc hết toàn lực, thế nhưng trận ấy, kẻ chiến thắng lại là Phó Trạm.

Hắn thu hồi thanh kiếm kề bên cổ ta, khẽ cười: “Về sau, A Giới ngươi phải gọi A Yên một tiếng tẩu tẩu rồi.”

Ta từng nghĩ, từ nay về sau sẽ chẳng còn gặp lại họ nữa.

Thế nhưng A Yên lại lui hôn với Phó Trạm.

Hôn sự do hoàng gia ban, há có thể nói lui là lui?

A Yên kể, hôm ấy Phó Trạm từng hỏi nàng rằng: “Nếu phải chọn giữa ta và Thẩm Giới, nàng nguyện gả cho ai?”

Nàng đáp: “Ta không có quyền chọn.”

Mà Phó Trạm lại nói: “A Yên, nàng có thể chọn.”

Khi A Yên thốt lên câu “ta không có quyền chọn”, Phó Trạm đã hiểu rõ đáp án trong lòng nàng.

Hắn hành sự ngông cuồng, cố ý dan díu với một tỳ nữ rửa chân trong phủ. Tình cảnh ấy bị Hoàng hậu nương nương cùng A Yên bắt gặp.

Tất cả đều nằm trong tính toán của Phó Trạm — A Yên có cớ lui hôn, tỳ nữ được ban thuốc giả tử rời phủ.

Hoàng thất bưng bít chuyện này, chỉ có Văn Nhân gia và hoàng tộc biết rõ.

Hôm đó, ta nhận được thư của Phó Trạm.

“Nếu người A Yên gả là ngươi, ta cũng yên lòng.”

Chúng ta tin tưởng nhau như thế, cớ gì cuối cùng, hắn vẫn phụ lòng ta?

〈四〉

Ta thề sẽ giết Phó Trạm, thế nhưng cuối cùng lại để hắn làm kẻ cuối cùng.

Hai năm qua, địa phủ không ít lần phái người tới bắt ta, mà lần này tới lại là một nữ tử, ngu hơn mọi kẻ trước.

Nửa năm, ta vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh nàng, nhưng nàng lại chỉ thấy được oán hồn của đám heo.

Khi ấy, ta đang tìm cách giết hoàng đế, u uất trong lòng, chỉ muốn dọa nàng một phen. Kỳ thực, ngày thường ta rất ưa sạch sẽ.

Không thể phủ nhận, nàng tuy không lanh lợi, nhưng chạy nhanh thật.

Ta vốn không định tìm nàng gây sự nữa, cho đến khi nàng giết chết hoàng đế.

Ta không tài nào hiểu nổi Diêm Vương đang giở trò gì, nhưng khi ấy, kẻ thù cuối cùng còn sót lại của ta, chỉ còn Phó Trạm.

Ta không dứt khoát ra tay, cho đến khi hắn muốn cưới A Hoài.

A Hoài — muội muội ta, sau khi ta chết bị đẩy vào Xuân Mãn Lâu làm hoa khôi.

Vì thế, ta dọa La Dư phải giết hắn.

La Dư thông minh kiểu ngốc nghếch, nghĩ một đằng làm một nẻo.

Tư duy nàng thật kỳ lạ — rõ ràng muốn giết Phó Trạm, lại suốt ngày nhìn hắn mơ mộng xuân tình.

Ta cũng từng nghĩ,
Phó Trạm thực sự sở hữu khuôn mặt khiến người ta tin tưởng.

Hắn lừa được ta, lừa được A Yên, giờ ngay cả phán quan địa phủ cũng bị hắn mê hoặc.

Ta giận lắm, không phân nổi là giận hắn, hay giận La Dư cứ mãi trước mặt ta lải nhải chuyện Phó Trạm thế nào ra sao.

Đêm đó, nàng cuối cùng cũng muốn hành động. Ta bất an, cũng ghét chính mình vì sao trong lòng lại có chút đau đớn khó tả.

Nhưng, ta đau lòng quá sớm. Kế hoạch của nàng, vẫn hỏng giữa đường.

Nàng ném bức họa vào người ta, khi hồn lìa xác để lộ dung nhan chân thực, thế giới của ta — hoàn toàn sụp đổ.

〈五〉

La Dư và A Yên khác biệt một trời một vực.

A Yên vốn ôn nhu tĩnh lặng, chẳng bao giờ om sòm như nàng.

Ta giấu nàng chuyện giữa nàng và Phó Trạm là cố nhân, vì tính tình hiện tại của nàng, biết đâu còn thấy hãnh diện vì từng “đá” hai nam nhân.

Thà nàng đắc ý còn hơn biết được chuyện xưa Phó Trạm đã từng đối xử với nàng ra sao.

Nhưng nàng ngày nào cũng kè kè bên Phó Trạm, trong lòng ta khó tránh khỏi ghen tuông.

Ta muốn giết Phó Trạm — song nguyên do ta kiên định đến vậy, là vì A Yên ngày xưa,
hay vì La Dư hiện tại?

Ta không còn phân rõ nữa.

Chỉ biết, khi ở Xuân Mãn Lâu đại khai sát giới, ta sợ nàng biết được chân tướng mà tổn thương.

Mà khi lý trí ta mất sạch, trở thành ác quỷ, người đánh thức ta lại không phải A Yên của thuở trước…

Mà chính là— La Dư, khác biệt hoàn toàn với A Yên.

Nàng rời khỏi nhục thân, đến địa phủ rửa sạch tiền duyên nghiệt báo, canh Mạnh Bà xóa đi tất thảy ký ức về cõi thế…

Vậy nên, La Dư không còn là A Yên.

Thế nhưng Thẩm Giới, hắn vẫn là Thẩm Giới.

Trên vai hắn là bao sinh mạng vô tội, mang theo bao nghiệp chướng đẫm máu, hỏi hắn làm sao có thể yêu một La Dư trong sáng thanh tịnh như thế?

Ta tự tẩy não mình, tự lừa dối mình, vẫn gọi nàng là A Yên.

Ta say đắm trong mối tình ấy, tưởng như không rõ lòng mình trao ai, nhưng kỳ thực, đáp án đã nảy mầm trong tim từ lâu.

Cho đến một ngày, Phó Trạm nói với ta,
vì sao A Yên lại gả cho hắn.

Tất cả… là vì ta.

Là để ta đoạn tình tuyệt niệm, là để ta không bị Văn Nhân nhất tộc liên lụy.

Lúc đó, ta mới nhận ra, hành vi của bản thân hiện tại thật quá đỗi hoang đường.

Lấy danh nghĩa A Yên để yêu một nữ tử chẳng phải A Yên, làm tổn thương A Yên, cũng làm tổn thương La Dư.

Vậy nên, mười tám tầng địa ngục, ta nhất định phải đi.

Là để chuộc lỗi với những tướng sĩ chết vì ta, là để sám hối cho bao oan hồn ta từng giết hại.

Là để ta có thể hóa giải ân oán cùng chính mình, trả lại tình ý mà A Yên từng dành cho ta.

Cũng là để, với thân phận mới, ta có thể yêu La Dư một cách đường hoàng.