Thanh âm ấy nhỏ bé chẳng đủ hắn nghe, nhưng cũng không cần hắn phải nghe thấy.
Bởi đó chỉ là câu ta dành cho chính mình.
Ta tin — nên ta sẽ đợi ngươi quay về…
〈十六〉
Tư Mệnh tinh quân lại đến địa phủ.
Từ ngày ta gặp nàng lần đầu đến nay, nàng đã tới đây lần thứ mười nghìn lẻ tám.
Ngươi hỏi sao ta nhớ kỹ vậy ư?
Vì mỗi lần nàng đến, Diêm Vương đều bỏ việc không làm, mà lượng công việc lại đổ hết lên đầu ta!
Còn hỏi vì sao Tư Mệnh đến đây?
Tất nhiên là vì ta.
Kể từ ngày Thẩm Giới bước vào luyện ngục đến nay, đã chín mươi năm trôi qua.
Còn ta — vẫn không chịu đi luân hồi.
Tư Mệnh tinh quân mang chấp niệm quá sâu với ta và Phó Trạm, nhất quyết muốn gán ghép chúng ta thành một đôi.
Nàng còn hợp mưu với tên si tình Diêm Vương, khiến cho đến nay Phó Trạm vẫn chưa chết!
Giữa chừng, ta có trở lại nhân gian một chuyến.
Khi ấy Phó Trạm đã là một lão nhân hơn chín mươi tuổi, vậy mà thân thể vẫn tráng kiện phi thường.
Trước lúc rời đi, Thái tử bảy mươi mấy tuổi của Phó Trạm —
Khi biết ta là Phán Quan của địa phủ, lập tức lăn ra đất bám lấy chân ta như chó con.
Hắn nói, hắn chỉ mong có thể làm hoàng đế một ngày trước khi chết cũng được.
Ba năm trước, Phó Trạm cuối cùng cũng sống lâu hơn được Thái tử của mình.
Ta đưa tiễn A Hoài, sau đó lần lượt là Thái tử của Phó Trạm, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử…
Ta nghĩ nếu lại đợi thêm vài năm nữa, chắc đến đời cháu hắn cũng tới rồi.
Tư Mệnh tinh quân lần này đến không còn khuyên ta nữa.
Nàng cầm vò rượu trộm được từ chỗ Diêm Vương, ngửa cổ tu một hơi rồi ném mạnh vò xuống đất.
“Cái CP ta đẩy chưa từng có cái nào thành đôi!”
“C… Cái gì P?”
Ta hỏi nàng.
“Nói rồi ngươi cũng chẳng hiểu.” Nàng quay lưng về phía ta, phất tay nói:
“Thôi vậy.”
“Thôi thì thôi…”
“Tinh quân, người sắp đi rồi sao?” Ta nhìn nàng từng bước rời khỏi địa phủ, vội vàng cất lời tiễn biệt: “Lần sau lại đến chơi nha.”
“Không đến nữa, nhìn thấy ngươi là ta muốn phát điên.”
Chớp mắt lại mười năm trôi qua, Phó Trạm vẫn chưa chết.
Từ ngày ấy, Tư Mệnh chưa từng quay lại.
Vì nàng và Diêm Vương năm đó đã cùng nhau kéo dài thọ mệnh cho Phó Trạm thêm mười lăm năm, tính ra thì y còn khoảng ba năm nữa mới ngỏm.
Mười năm không có Tư Mệnh, Diêm Vương ăn không ngon ngủ không yên.
Cuộc sống của ta dĩ nhiên cũng chẳng dễ gì.
Hắn đem hết việc đổ lên đầu ta, cái kính thiên lý làm từ Cửu Thiên Huyền Thạch vốn là để nhìn người, giờ hắn dùng để ngắm Tư Mệnh.
Kẻ làm Diêm Vương, vốn là kẻ mang nhiều nghiệp chướng nhất trong ba giới.
Nghe nói trận đại chiến yêu ma ba trăm năm trước cũng là do hắn khơi mào.
Tư Mệnh chán ghét Diêm Vương, bởi hắn từng thoát khỏi mệnh cách nàng định, khiến hai giới yêu ma chìm trong u tịch suốt trăm năm.
Diêm Vương cũng sợ, suốt mười năm nay chẳng dám bén mảng đến gặp nàng.
Ta vốn nghĩ, thứ ái tình của hắn đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh, đâu ngờ hắn lại nhớ mãi Tư Mệnh cả trăm năm.
Diêm Vương nói, đó gọi là “nhất kiến thiên niên” — gặp một lần, thương suốt ngàn năm.
Ta chẳng buồn nghe hắn than xuân oán thu, chỉ biết hắn thất tình bao nhiêu năm thì ta sẽ phải làm thay bấy nhiêu việc.
Thế là ta vỗ vai hắn, hết sức chân thành khuyên:
“Phải dũng cảm theo đuổi ái tình của mình.”
Diêm Vương lắc đầu:
“Trừ ghét bỏ ra, nàng chẳng dành cho bản vương thứ gì.”
“Ai nói ngươi không có gì?”
“Ngươi là Diêm Vương cai quản sinh tử nhân gian, còn nàng là Tư Mệnh tinh quân nắm vận mệnh chúng sinh.
Một người giữ sổ sinh tử, một người giữ mệnh cách — trời sinh một đôi, còn gì nữa!”
Diêm Vương chợt tỉnh ngộ:
“Ngươi nói rất đúng!”
Hắn vỗ bàn đứng bật dậy:
“Bản vương phải lên Thiên giới cầu hôn Tư Mệnh!”
Nói đi là đi, không chần chừ một khắc.
Ngày hôm sau, toàn bộ địa phủ đều hay tin — Diêm Vương mang theo sổ sinh tử đi cầu hôn Tư Mệnh.
Hắn xông vào cung Tư Mệnh tinh quân, tay ôm sổ sinh tử, quỳ một gối, tình ý dào dạt:
“Đây là toàn bộ gia sản của bản vương.
Từ nay về sau, sổ sinh tử giao cho nàng quản… Gả cho ta…”
Tư Mệnh tinh quân:
“Cút!”
Diêm Vương:
“Sao nàng lại mắng người như vậy?!”
Tư Mệnh tinh quân:
“Mắng ngươi là nhẹ! Có tin ta đánh luôn không?”
Vì quá mất mặt, Diêm Vương vốn không thuộc về Thiên giới, ra vào phải có đặc cách của Ngọc Đế.
Thủ vệ Nam Thiên Môn dĩ nhiên không cho vào.
Hắn la lớn:
“Ta đến cầu hôn xong là đi!”
Thế là toàn bộ thần tiên Thiên giới đều kéo đến vây ngoài cung Tư Mệnh xem Diêm Vương cầu hôn.
Tư Mệnh nói xong thật sự ra tay.
Hai người đánh nhau trên trời, Ngọc Đế nhìn tình địch ngày xưa thê thảm như vậy, trong lòng chợt thấy thương hại — thế là ban hôn cho hai người.
Chuyện sau đó vẫn chưa truyền về địa phủ, dù sao thì Diêm Vương cũng đi hơn mười ngày rồi.
Không có sổ sinh tử, hồn mới đến không thể chuyển kiếp, khiến địa phủ càng ngày càng chật.
Còn ta… nhàn rỗi chưa từng có.
Cánh cửa mười tám tầng luyện ngục vẫn khép chặt.
Mỗi ngày, ta đều dành hai canh giờ ngồi bên ngoài, mong một ngày nào đó, Thẩm Giới có thể bước ra từ trong ấy —
Dù chỉ là để gọi ta một tiếng “Phán Quan đại nhân” cũng tốt.
Một trăm năm đã qua, ta đã sắp chẳng nhớ rõ mặt hắn nữa rồi.
“Thẩm Giới à, nếu ngươi còn không ra…
Ta sẽ đi luân hồi gả cho Phó Trạm thật đó.”
Thứ đáp lại ta, chỉ là một mảnh tịch mịch vô thanh.
Ngày mai là đại hôn của Diêm Vương và Tư Mệnh tinh quân.
Diêm Vương lưu lại thiên giới suốt nửa năm, nay vội vã trở về xử lý toàn bộ hồn phách tồn đọng, sau đó ngay trước mặt chư vị quỷ sai, long trọng tuyên bố: ngày mai toàn bộ địa phủ thượng thiên dự tiệc cưới!
Ngay cả mười tám vị Tu La Vương của luyện ngục cũng nhảy ra khi nghe tin.
Chớp mắt, khắp địa phủ chỉ còn vang vọng một câu: “Dự tiệc!”
Lần đầu tiên ta đặt chân đến thiên giới, mới hay nơi đây trắng đến nhường nào.