Nhìn thấy Thái tử mặt mày tái mét, cả đám cung nhân đều hoảng loạn, chạy tới chạy lui.

Thẩm Cẩm Dao cũng rối loạn tay chân, muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng Tạ Chiêu lại né nàng ta như tránh rắn rết.

“Ngươi đừng đến gần!”

Sắc mặt Tạ Chiêu càng lúc càng đỏ bừng, đôi môi cũng dần dần tái xanh.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt lấp đầy tức giận, như thể đang âm thầm trách móc—

Sao ngươi còn chưa ra tay giúp ta?!

Những năm qua, ta đã bí mật truyền không ít tin tức về Thừa tướng phủ cho hắn.

Hắn cũng biết rất rõ ta có khả năng y thuật.

Nhưng hôm nay… thời cơ chưa đến.

Ta cần hắn đau khổ thêm một chút nữa.

Khi thời điểm chín muồi, ta tự khắc sẽ cứu hắn.

Hoàng đế nghe tin Thái tử phát bệnh, lập tức đích thân dẫn theo ngự y đến.

Nhưng đến lúc này, Tạ Chiêu không chịu nổi nữa, cả người đổ gục, ngất lịm.

Đám ngự y chưa từng gặp phải loại triệu chứng này, nhất thời bối rối không biết làm sao.

Từ sau khi trọng sinh, ta vẫn cảm thấy cái chết của Tiểu Hoàng tôn có gì đó không ổn.

Sau khi lật tung tất cả các y thư, ta mới phát hiện rằng

Tiểu Hoàng tôn cũng mắc chứng dị ứng phấn hoa nghiêm trọng!

Mà nước tắm “Triều Lộ tẩy lễ” của Thẩm Cẩm Dao, thực chất chính là nước pha trộn với phấn hoa!

Bệnh này rõ ràng là do di truyền từ Tạ Chiêu!

Những năm qua, ta đã bí mật nghiên cứu cách chữa trị.

Nhưng đám ngự y chưa từng gặp qua bệnh này, liền coi là ôn dịch, chữa sai phương pháp.

Nghe tin Thái tử bệnh tình nguy kịch, Hoàng đế lập tức phẫn nộ quát lớn:

“Thẩm Cẩm Dao! Ngươi tự xưng là Hoa Tiên mà lại hại Thái tử đến mức này?

“Trong mắt trẫm, ngươi không phải tiên nữ, mà là YÊU NỮ!”

“Người đâu!

“Bắt hai tỷ muội Thẩm gia lại!”

16

Hoàng đế vừa dứt lời, đám thị vệ lập tức lao tới, bắt giữ ta và Thẩm Cẩm Dao.

Thẩm Cẩm Dao sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt rưng rưng, quỳ sụp xuống kêu oan:

“Bệ hạ! Thần nữ không biết vì sao Thái tử lại như vậy!

“Thần nữ không phải yêu nữ! Xin bệ hạ minh xét!”

Nhưng lúc này, Hoàng đế đang giận đến mức mất cả lý trí, hoàn toàn không thèm nghe nàng ta nói nửa chữ.

Ông hất tay áo, lạnh lùng ra lệnh:

“Lôi xuống!

“Nếu Thái tử có mệnh hệ gì, trẫm sẽ tru di cửu tộc Thẩm thị, giết sạch cả nhà!”

Lời này vừa thốt ra, Thẩm Cẩm Dao như thể bị sét đánh ngang tai, cả người đông cứng, nước mắt rơi lã chã, khóc lóc thảm thiết.

Ngay lúc ta bị kéo đi, ta đột ngột quỳ xuống, run giọng hô lớn:

“Bệ hạ! Thần nữ có thể cứu Thái tử!”

Lời vừa thốt ra, Hoàng đế lập tức nheo mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén, sau đó nhanh chóng ra hiệu cho thị vệ dừng tay.

Ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ông:

“Thần nữ sẵn sàng đánh cược cả tính mạng để cứu Thái tử.”

Lúc này, Hoàng đế không còn ai để tin tưởng.

Đám ngự y vô dụng, không thể tìm ra cách giải độc, ông chỉ có thể để ta thử một lần.

Sau khi được thả, Thẩm Cẩm Dao hai mắt sáng lên, kích động quỳ xuống cầu xin ta:

“Tận Hoan!

“Cứu tỷ tỷ đi!

“Tỷ tỷ không thể bị nhốt vào ngục!”

“Tỷ tỷ là Hoa Tiên, sao có thể chịu cảnh lao tù?”

Nhưng ta làm như không nghe thấy, lẳng lặng bước lên phía trước, thậm chí không liếc nàng ta một cái.

Nàng ta có kết cục này, tất cả đều là do tự chuốc lấy.

Ta chuyên tâm cứu trị cho Tạ Chiêu, mặc kệ Thẩm Cẩm Dao bị lôi đi.

Ta mau chóng châm cứu, sau đó kê đơn dặn người đi sắc thuốc.

Không quá một buổi, mẩn đỏ trên người Tạ Chiêu bắt đầu thuyên giảm, hắn từ từ tỉnh lại.

Hắn vừa mở mắt, trong phòng chỉ có mình ta.

Tạ Chiêu chống tay ngồi dậy, ánh mắt lạnh băng, giọng điệu đầy châm chọc:

“Nhị tiểu thư, dùng tính mạng của cô vương làm con cờ, quả nhiên là một nước cờ hay.”

Ta mỉm cười, đưa chén thuốc đến gần môi hắn, nhẹ nhàng thổi nguội, ôn nhu nói:

“Làm phiền điện hạ rồi.”

Tạ Chiêu nhắm mắt, như thể đã chấp nhận số phận, một hơi uống cạn chén thuốc.

Hắn ngả người xuống giường, quay lưng về phía ta, hờ hững nói:

“Ngươi thà đợi ta chết rồi mới cứu thì hơn.”

Ta cười cười, nhẹ giọng nịnh nọt:

“Vậy không biết điện hạ có thể vất vả thêm một chút, giả bệnh thêm vài ngày nữa không?”

Bởi vì ta muốn nhân cơ hội này, khiến Thẩm Cẩm Dao vĩnh viễn không thể trở mình!

17

Mặc dù Tạ Chiêu cực kỳ không hài lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị ta thuyết phục.

Dù sao thì, hắn cũng cần một quân cờ trung thành, tuyệt đối không rời bỏ hắn.

Trong những ngày Tạ Chiêu giả bệnh, Hoàng đế và Thái hậu lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Thái hậu thậm chí đích thân đến đại lao, ra lệnh giải Thẩm Cẩm Dao ra ngoài để thẩm vấn.

Thẩm Cẩm Dao đã chịu không ít khổ sở trong ngục.

Khuôn mặt trắng bệch, y phục bị kéo xộc xệch, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, cả người trông vô cùng đáng thương.

Vừa nhìn thấy Thái hậu, nàng ta liền liều mạng dập đầu.

“Thần nữ chưa bao giờ có ý định hại Thái tử!

“Xin Thái hậu nương nương minh xét!”

Nhưng Thái hậu chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, đôi mắt toát lên vẻ băng lãnh:

“Trưởng nữ của Thẩm gia, phẩm hạnh bất chính, không xứng với danh hiệu Hoa Tiên.

“Truyền lệnh: Đày đến chùa Thanh Đăng, suốt đời tu hành!”