19
Ngày tháng trôi qua bình lặng. Tôi vẫn đi học, vẫn làm thêm như thường lệ, thỉnh thoảng cùng Giang Thần đi ăn.
Sau khi bị tôi từ chối vài lần, Giang Thần bắt đầu giở chiêu trò.
Khi tôi chuyển đến nhà mới, anh cũng chuyển đến ngay đối diện, lấy lý do là để bảo vệ sự an toàn của tôi.
Thế nhưng mỗi ngày anh đều tìm cớ ở lỳ trong nhà tôi không chịu về.
“Này, mạng nhà tôi không tốt, qua nhà em xử lý công việc chút.”
“Quên mật khẩu cửa phòng rồi, đành ngủ nhờ trên sofa nhà em một đêm vậy.”
“Phòng tôi cúp điện, sinh hoạt bất tiện.”
“Dạo này hay có sấm, tôi sợ lắm, sợ từ nhỏ cơ.”
“…”
Ban đầu, anh còn cởi trần đi lại trong phòng. Sau đó, ngay cả quần dài cũng biến mất, chỉ mặc mỗi quần short nóng bỏng rồi tập thể dục ngay trong phòng khách nhà tôi.
Giang Thần biện bạch:
“Tôi thật sự xem đây là nhà của mình rồi, ở nhà tôi cũng thế này mà.”
Thật lòng mà nói, tôi thực sự phải kiềm chế để khỏi bật cười hay lộ ra cảm xúc không kiềm chế nào, tránh Giang Thần đắc ý.
Với chiều cao 1m88 và thân hình vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, bờ vai rộng, eo thon và vòng ba rắn rỏi, tôi nhiều lần phải lén lau nước mắt vì… không chống đỡ nổi sức hấp dẫn này.
Nhưng tôi cũng muốn trêu chọc anh một chút. Dù sao, càng dễ đạt được càng dễ bị xem thường mà.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định lấy gậy ông đập lưng ông.
Thế là tôi cũng ăn mặc mát mẻ tương tự, nhưng để anh chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Nếu anh thắc mắc, tôi sẽ nói là “đang đến kỳ” hoặc do “rối loạn nội tiết vì bị làm phiền” rồi bảo:
“Anh chuyển về nhà ở chắc tôi sẽ khỏe lại thôi.”
Giang Thần trưng vẻ mặt thất vọng, nhíu mày rồi nghiến răng, lấy một tấm chăn phủ kín người tôi:
“Đến kỳ cơ thể dễ tổn thương, đừng để cảm lạnh.”
Kể từ khi anh dọn vào, ban ngày ồn ào náo nhiệt, đến nửa đêm lại có tiếng động lén lút trong nhà. Không cần mở mắt tôi cũng biết là anh đang bò từ sofa sang giường tôi.
Đến lần thứ mười tôi đá anh xuống giường, Giang Thần giận dỗi giật luôn hai chiếc gối rồi quay về chiếc sofa của anh.
Tôi vừa giận vừa buồn cười.
Hôm sau, khi tan học về, Giang Thần không chạy đến đón tôi như mọi khi, cũng không có vẻ mặt u buồn lảng vảng quanh tôi.
Đi vào phòng khách, tôi thấy anh cuộn mình trên sofa, xung quanh là vài chai rượu trống không.
Tôi khẽ gọi anh. Anh nhìn tôi với ánh mắt mơ màng, má ửng đỏ lạ lùng.
Nằm đó không buồn ngồi dậy, anh chỉ giơ hai tay ra như muốn được ôm:
“Cuối cùng em cũng về.”
20
“Sao lại uống nhiều rượu thế này? Có ngồi dậy được không? Nằm ở đây không thoải mái, vào giường ngủ đi.”
Nhìn Giang Thần với dáng vẻ tội nghiệp kia, tôi bỗng cảm thấy hơi áy náy.
Anh lắc đầu, hơi nhổm dậy ôm chặt lấy tôi.
“Không, anh biết em không thích anh lên giường ngủ, anh nằm đây cũng ổn mà.”
Giang Thần lao vào người tôi, đầu anh vừa khéo vùi vào khoảng trống giữa hai bờ ngực tôi.
“Chu Ninh, em có phải là ghét anh không? Mỗi ngày đều đuổi anh đi, đến tư cách giúp em giải quyết nhu cầu anh cũng không có sao?”
Anh nói bằng giọng nghẹn ngào, tiếng nấc nhỏ đứt quãng.
“Anh thật sự rất thích em. Thật sự không thể cho anh một cơ hội sao? Em muốn gì anh cũng đồng ý.”
Anh ôm chặt đến mức tôi không thể thoát ra. Trong cơn bối rối, tôi bất ngờ dùng chân khẽ cọ lên chỗ đang nhô lên đó.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, khóe mắt còn ánh lên những giọt nước mắt lấp lánh.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng ngăn miệng anh bằng một nụ hôn:
“Đừng khóc nữa, em đồng ý với anh, được không?”
Dù sao thì mai anh tỉnh rượu, tôi chỉ cần nhất quyết không thừa nhận là được.
Giây tiếp theo, Giang Thần liền bế thốc tôi lên, đặt xuống giường. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống cơ thể tôi.
Tôi bị anh làm cho kiệt sức, vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn vào vai anh đầy bất mãn.
“Anh không phải say rồi sao?”
Giang Thần thở hổn hển:
“Giờ tỉnh rồi.”
“Vậy khi nãy ở phòng khách…”
“Chỉ là hơi khó thở thôi.”
…
Trong ánh trăng, những dấu vết đỏ ửng hiện lên rõ rệt. Con thuyền lạc trong sương mù cuối cùng cũng tiến vào khe núi chật hẹp, khuấy động mặt hồ đã ngủ yên từ lâu.
…
Đêm nay, cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon.
End