“Tớ định ghé thăm cậu trước khi sang Cảng Thành, ai ngờ lại đụng phải Hạ Du và bị anh ta quấn lấy.”

Mộng Tuyết ở đầu dây bên kia cười khẩy.

“Đàn ông ấy mà, uống tí rượu vào là nghĩ mình là tình thánh.”

Giang Thần gật đầu tỏ vẻ đồng tình:

“Đúng thật, da mặt dày quá rồi. Chắc đến cái hồ nhân tạo ở gần nhà em chắc cũng thấy anh ta thần kinh.”

Đã xác nhận, Giang Thần có vẻ khá sắc bén và độc miệng.

Hạ Du chọn cách nhảy xuống nước để níu kéo tôi, đúng là bất ngờ, nhưng lại có chút phù hợp với phong cách của anh ta.

Nhớ lần theo đuổi tôi, chiêu cuối của anh ta cũng là lao xuống hồ nhân tạo của trường để mò sợi dây chuyền mà tôi “lỡ tay làm rơi”.

Tất nhiên là sợi dây chuyền chẳng bao giờ tìm được, nhưng vẻ “si tình” của anh ta thì phải giữ bằng được.

Có vẻ anh ta nghĩ tôi sẽ mềm lòng vì trò này.

“Đừng bận tâm, anh ta biết bơi mà. Giờ mình quay về bên đó với cậu.”

Tôi vừa định đứng dậy thì Mộng Tuyết ngăn lại:

“Ôi thôi, không cần đâu, mình đã báo cảnh sát rồi. Đừng lo nhé, bảo bối, cứ vui vẻ đi~”

10

Để cuộc chia tay thêm phần đàng hoàng, hôm sau tôi chủ động hẹn Hạ Du gặp mặt.

Từ xa, tôi đã thấy anh ta ngồi gần cửa sổ, liên tục ngắm mình trong camera điện thoại.

Hạ Du có khuôn mặt đẹp như ngôi sao thần tượng. Thường ngày anh ta luôn ăn mặc thời thượng, nhưng hôm nay lại thay đổi phong cách với chiếc áo sơ mi rộng rãi bằng vải lanh, tóc mai buông lơi trước trán.

Mặt anh ta tái nhợt, không chút sắc máu, trông như thể muốn gây cảm giác “tổn thương sâu sắc”. Điều này thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh.

“Giả tạo quá mức.”

Giang Thần đứng cạnh tôi đảo mắt đầy khinh thường rồi anh nắm tay tôi dẫn vào bên trong.

“Chẳng phải đã thống nhất rồi sao? Tôi sẽ tự giải quyết, khi nào cần tôi sẽ cho anh ám hiệu.”

“Không thích thì tối nay khỏi gặp.”

Tôi nhíu mày, giả vờ giận dỗi.

Giang Thần đứng giữa phố, tức giận đá mấy viên sỏi bên đường:

“Mười phút, tôi chỉ đợi mười phút thôi.”

“Mười lăm phút.”

“Được rồi.”

Để nhanh chóng giải quyết, tôi bước nhanh tới trước mặt Hạ Du, kéo ghế ngồi xuống.

“Xin lỗi, tôi đang vội nên sẽ nói ngắn gọn. Anh hôm qua uống hơi nhiều, nên tôi muốn nhắc lại một lần nữa khi anh tỉnh táo: Hạ Du, chúng ta đã chia tay rồi. Anh rất tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau.”

Hạ Du đột nhiên ho mạnh vài tiếng, rồi rút một tờ giấy lau mũi, vẻ hơi áy náy:

“Xin lỗi nhé, Tiểu Ninh, anh bị sốt, đầu óc lâng lâng, ở đây thường bị mất tín hiệu.”

Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào đầu mình.

Hạ Du thực sự bị sốt vì hôm qua ngâm mình quá lâu dưới nước.

Không phải vì anh ta thành tâm hối lỗi, mà là vì sau khi Mộng Tuyết cúp máy vẫn đứng trên bờ nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc.

Hạ Du vốn không phải người gặp được mỹ nữ cũng không dời bước, nhưng Mộng Tuyết là một mỹ nhân đầy quyến rũ, vậy mà anh ta cũng không đánh chủ ý đến cô ấy, xem ra diễn đến nhập tâm quá rồi nhỉ.

Thấy anh ta đang giả vờ bệnh để lảng tránh, tôi liền ghé sát, nâng cao giọng:

“Hôm qua ở bữa tiệc, tôi đã nói rõ là chia tay rồi, ai cũng nghe thấy.”

“Nhưng tôi không đồng ý mà.”

11

“Đúng, hôm qua tôi nói mà không suy nghĩ, là do tôi say, tôi nói lung tung. Tôi nên xin lỗi em. Để chứng minh tình cảm của mình, tôi đã nhảy xuống sông suýt chết đuối, đây là lần đầu tiên tôi hành động liều lĩnh vì một cô gái.”

Tôi gạt tay anh ta ra:

“Anh nhảy xuống sông, không, xuống hồ, là vấn đề của anh, đừng dùng chuyện đó để ép người khác.”

“Ban đầu anh sỉ nhục, không tôn trọng bạn gái, sau đó lại dùng tính mạng để ép buộc, anh thực sự là người cực đoan. Tôi không có phúc hưởng cái kiểu thích của anh.”

Hạ Du nghẹn lời, mặt đỏ bừng vì tức giận:

“Biểu hiện tình cảm mà trong mắt em lại thành cực đoan sao? Tôi thấy rõ là tâm lý em mới u ám.”

“Mối quan hệ của chúng ta phải gay gắt thế sao Chu Ninh? Em cũng đang sỉ nhục tôi đấy thôi? Chẳng lẽ em không có lỗi gì sao?”

“Nếu không thực sự thích em, tôi sẽ theo đuổi em lâu như vậy sao? Tôi cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy.”

Hạ Du nóng nảy, còn tôi chỉ mỉm cười.

“Thật lòng sao? Anh có thứ đó à?

“Ban đầu anh theo đuổi tôi rầm rộ như thế là vì cá cược với bạn bè, đúng không?”

“Tôi cũng có lỗi, lỗi là hôm nay không nên đến đây.”

Tôi vừa định đứng dậy thì bị anh ta kéo lại.

Hạ Du sững người một lúc, vẻ bối rối khi bị vạch trần chỉ kéo dài không đến ba giây, rồi anh ta lại bắt đầu biện hộ:

“Những điều đó không quan trọng, quan trọng là sau đó tôi thực sự thích em.”

“Thật lòng thích mà mới yêu được mười ngày đã thấy chán sao?”

Tôi nhấc ly đồ uống nóng trên bàn, từ tốn nói:

“Nhưng anh cũng không cần phải áy náy đâu. Lúc tôi nhận lời theo đuổi anh cũng là vì cá cược với bạn bè thôi. Cá xem ai chịu đựng được lâu hơn, ai sẽ là người nói chia tay trước.”

Hạ Du không thể tin nổi:

“Không thể nào? Rõ ràng em…”

“Không thể là giả được sao? Chẳng phải nói là tôi rất hah bám lấy anh sao?”

Tôi không nhịn được mà bật cười:

“Chỉ là dạo này tôi tâm trạng tốt nên muốn dành thời gian để đùa giỡn chút thôi.”

Hạ Du khó khăn tiêu hóa lời tôi nói, tay cầm cốc bắt đầu run lên.
Anh nhíu chặt mày, nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi:

“Tôi chỉ hỏi em một câu cuối cùng thôi.”

“Hôm qua em vừa nói chia tay tôi thì đã đến nhà Giang Thần, hai người đã qua lại với nhau từ trước đúng không? Em đội nón xanh cho tôi?”

Nói đến đây, giọng anh ta nghẹn ngào:

“Hôm qua hai người đã ngủ với nhau đúng không? Lúc tôi đau khổ vì em, thậm chí còn không ngại nhảy xuống nước, vậy mà em….”

12

Cuối cùng thì cũng là đàn ông. Vòng vo một hồi, Hạ Du vẫn hỏi câu mà anh ta muốn hỏi nhất.

Hóa ra là không cam tâm vì chưa đạt được mục đích.

Tôi bật cười, không dám gây hấn với thái tử gia nên đành phải nổi điên với tôi.

“Nếu anh muốn biết câu trả lời đến vậy, sao tối qua không dám lên lầu hỏi mà chỉ biết quay về khu nhà tôi phát điên?”

Hạ Du sa sầm mặt, cánh tay giơ lên, dường như định động thủ, nhưng liếc quanh một vòng, cuối cùng đành nhẫn nhịn cơn giận, bước ra sau giữ chặt vai tôi, hạ giọng:

“Đừng ép tôi phải ra tay với em.”

Một tiếng tát vang lên:

“Nhưng không ngăn tôi ra tay với anh, tôi đã phí thời gian với cái rác rưởi như anh.”

“Tôi nói là trước khi chia tay, tôi và Giang Thần không có gì cả, anh tin không?”

Tôi đẩy ghế mạnh đến mức làm Hạ Du ngã xuống sàn, có vẻ anh ta quả thực đang bị bệnh.

Vì phải về lớp học, tôi chọn một quán cà phê gần trường để hẹn gặp. Trong quán chủ yếu là sinh viên. Lúc này xung quanh đã bắt đầu có tiếng bàn tán.

Tôi nhíu mày, xách túi lên và chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt.

Hạ Du chưa từng gặp tình huống xấu hổ như thế này, nhất thời cảm thấy nhục nhã, khuôn mặt đỏ bừng, chống tay xuống đất, giận dữ nhìn theo tôi càng lúc càng xa.

Tất cả cơn tức đều dồn nén vào tiếng hét đầy oán giận:

“Em vừa yêu tôi vừa ngoại tình, còn đi ngủ với người khác nhưng tôi vẫn tha thứ, vậy mà Chu Ninh, đừng quá đáng thế chứ!”

Tôi che tai chạy khỏi quán, đúng lúc đâm sầm vào vòng tay của Giang Thần đang bước vào.

“Sao ra sớm thế? Em đánh xong rồi thì đến lượt tôi.”

“…”

13

Điều tôi không ngờ là hôm sau, tên tôi đã nổi như cồn trên diễn đàn trường.

【Nữ thần khoa Lịch sử Chu Ninh một chân đạp hai thuyền! Nhấn vào link bên dưới…】

【Đại học nữ thanh thuần hóa ra mắc chứng “khát tình dục”…】

Dưới bài đăng có hàng trăm bình luận. Người thì mắng chửi tôi, người thì tỏ ra thương hại Hạ Du. Thông tin cá nhân của tôi cũng bị “những kẻ bảo vệ công lý” đăng đầy trong phần bình luận.

【Mới yêu được vài hôm mà Chu Ninh đã ngoại tình rồi, Hạ Du đúng là tội nghiệp.】

【Tôi biết Chu Ninh, bình thường cô ấy ít khi nói chuyện với ai, cư xử kém cỏi, không ngờ sau lưng lại phóng túng đến vậy.】

【Hôm qua tôi may mắn ở hiện trường, nghe Hạ Du nói muốn tha thứ cho cô ấy. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái hèn hạ như vậy.】

【Đúng là! Hạ Du mới là tình thánh trong sáng ấy! Đừng nói nữa, tôi thương cho anh ấy!】

【Tha thứ như thế thì đúng là bẩn thật.】

【Nhưng Chu Ninh gần đây dính với ai vậy nhỉ? Sao không thấy ai trong bình luận nhắc đến.】

Tôi lướt qua những bình luận này, từng người một với vẻ phẫn nộ và nhiệt tình, như thể tôi đã làm chuyện có lỗi với từng người trong số họ.

Rốt cuộc, mọi người đều hiểu ngầm một quy luật bất thành văn:

Muốn hủy hoại một cô gái, cách đơn giản và nhanh nhất chỉ cần một tin đồn thổi mang màu sắc nhục nhã, một cơ hội để đám đông đồng loạt tấn công.

Đầu tiên là “chết” về mặt xã hội, sau đó là tinh thần.:Dù có đạt được hay không, chỉ cần thấy không vừa mắt, họ đều có thể hủy hoại.

Scroll Up