Hạ Du, nam thần của trường, đã theo đuổi tôi rầm rộ suốt ba tháng.
Vào ngày thứ mười của mối quan hệ yêu đương với anh, tôi mang theo chiếc bánh tự làm để chuẩn bị tặng anh ấy một bất ngờ nhưng tình cờ nghe được anh ấy nói với mấy người bạn:
“Chu Ninh khi yêu khác hẳn lúc bình thường quá.”
“Trước khi quen thì cứ tưởng là mèo lạnh lùng, quen rồi mới phát hiện ra là một liếm cẩu.”
“Hình tượng nữ thần sụp đổ tan tành, tôi không thích kiểu này.”
Người bên cạnh còn cá cược với anh ấy, xem anh có dám nói thẳng điều đó với tôi hay không.
Chưa đợi anh trả lời thì thái tử gia Giang Thần ngồi ở góc bỗng lạnh lùng mỉa mai:
“Cóc ghẻ thì chẳng xứng với thịt thiên nga.”
…
Đêm đó, tôi nhìn vết nước nổi bật trên ga giường, rồi lại nhìn Giang Thần với vẻ mãn nguyện đang cười trộm, tôi sa sầm mặt:
“Đi thay ga giường đi.”
Về sau, Hạ Du nghe nói đêm đó tôi đã lên xe của thái tử gia thì tức đến mức nhảy xuống sông.
1
“Ô, Hạ thiếu gia, yêu đương với mỹ nhân Chu Ninh thế nào rồi?”
“Ngay cả nữ thần lạnh lùng nhất trường mà cậu cũng lừa được, anh em thực sự bái phục đấy.”
“Chứ còn gì nữa, không biết có bao nhiêu nam sinh trong trường ghen tị, ghét bỏ Hạ thiếu gia rồi.”
“Hạ thiếu gia cũng đâu có tệ, là nam thần của Đại học Kinh Đô, quá xứng đôi với Chu Ninh.”
“…”
Tôi đứng ở cửa cầm chiếc bánh, nghe những câu chuyện tầm phào ấy, chần chừ không biết có nên quay lưng bỏ đi không.
Nếu không phải vì Hạ Du, tôi và đám con nhà giàu này thực sự chẳng có chút giao thoa nào.
Đang bối rối, tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan, đầy tự mãn của Hạ Du vang lên.
“Cái gì mà nữ thần lạnh lùng nhất, tôi thấy phụ nữ yêu vào thì ai cũng giống nhau thôi.”
“Các cậu không biết đâu, Chu Ninh trước và sau khi yêu khác nhau quá trời. Cái hình tượng nữ thần của tôi tan vỡ hoàn toàn rồi.”
Anh ấy thở dài một hơi, rồi lại tặc lưỡi, ra vẻ rất thất vọng.
“Trước khi yêu cứ tưởng cô ấy là con mèo lạnh lùng, hóa ra yêu rồi mới thấy là con chó chỉ biết bám dính lấy người.”
“Nói cho hay thì là quá nhiều khác biệt, nhưng rõ ràng là trong ngoài bất nhất.”
“Mệt mỏi quá, tôi không thích kiểu này. Nhưng giờ cô ấy đã quá phụ thuộc vào tôi, tôi có thể làm gì đây? Mới yêu chưa lâu đã bỏ người ta thì cũng không nỡ nên đành phải tạm chịu thiệt thôi.”
Anh ấy nói cứ như đang chịu đựng một cách miễn cưỡng.
Mấy cô gái trong phòng lập tức phá lên cười, có người còn ngọt ngào khoác tay anh:
“Hạ thiếu gia thật là vất vả quá, cũng tại cậu quá tốt bụng rồi.”
Cũng có vài nam sinh mỉa mai:
“Rõ ràng là gánh nặng ngọt ngào đấy chứ.”
“Còn mới yêu được bao lâu mà đã ngán à? Tôi thấy khi ở trước mặt Chu Ninh cậu cười đến tận mang tai thì có.”
Lại có vài người thích xem kịch liền châm chọc, cá cược xem Hạ Du có dám nói thẳng những lời đó trước mặt tôi không.
Tôi giận đến bật cười, nhìn chằm chằm chiếc bánh trên tay, phân vân không biết nên úp bánh vào mặt anh hay cho anh một cái tát trước.
Lúc theo đuổi tôi, anh ấy làm rầm rộ, khoa trương hết mức có thể.
Việc nam thần của trường theo đuổi cô gái mà anh đã để ý từ lâu khiến cho mọi người, cả thích hóng chuyện lẫn không, đều ít nhiều chú ý đến.
Sau khi tỏ tình thành công, Hạ Du vui mừng ôm tôi xoay tròn ngay tại chỗ, nói rằng mình thật hạnh phúc:
“Từ nay mỗi ngày đều phải được kỷ niệm trọng thể như ngày lễ vậy, chỉ có thế mới xứng với cô gái tuyệt vời như Ninh Ninh.”
Mới yêu được mấy ngày mà dám bảo là tôi không thể rời xa anh ấy? Xem phim tình cảm nhiều quá nên nghĩ tôi là kiểu mù quáng trong tình yêu sao?
2
Đang chuẩn bị đạp cửa xông vào, thì một giọng nam trầm đầy từ tính bỗng vang lên, nhả ra vài từ với vẻ cười cợt:
“Cóc ghẻ chẳng xứng ăn thịt thiên nga.”
Là giọng của Giang Thần, thái tử gia của giới Đế Đô này.
Tôi và anh hiếm khi có dịp tiếp xúc, tôi đoán anh nói câu này chỉ đơn thuần là muốn chọc ghẹo Hạ Du cho vui.
Dù trong phòng toàn là những công tử nhà giàu mà tôi không ưa, nhưng nghe câu nói này, tôi quyết định xếp Giang Thần vào danh sách khác: loại tôi không thích, và loại không đến nỗi quá đáng ghét.
“Họ Giang kia, anh có ý gì vậy?”
Hạ Du cảm thấy bất ngờ cùng khó hiểu.
Vị thái tử gia này có địa vị vượt trội so với tất cả những người có mặt ở đây, không ai dám chủ động gây chuyện với anh.
Giang Thần rất hiếm khi dính líu với đám công tử bột như Hạ Du, những lần đến đây đều do ai đó kéo anh đi cùng.
Dạo gần đây, anh có đến thường xuyên hơn.
Với phong thái lạnh lùng, xa cách, chỉ có vài người, đa số là mượn rượu hoặc có chút công việc liên quan muốn nịnh nọt, dám lại gần anh; còn lại ai nấy đều tránh xa.
Khi Giang Thần xuất hiện, anh thường chỉ tự uống rượu một mình, chẳng bao giờ tham gia vào câu chuyện của những người xung quanh. Vì vậy, sự có mặt của anh ở đây khiến mọi người không chỉ ngạc nhiên mà còn bối rối.
“Khụ khụ, bình tĩnh nào, các vị…”
Có người mạo hiểm can thiệp để làm giảm bớt bầu không khí gượng gạo.
Tôi rút chân lại, chỉnh lại mái tóc xoăn vừa mới uốn, mỉm cười đẩy cửa bước vào.
Bầu không khí trong phòng rõ ràng rất căng thẳng, sự xuất hiện của tôi đến đúng lúc, trở thành cái cớ để mọi người chuyển chủ đề.
Dù cho sắc mặt của Hạ Du không mấy vui vẻ, nhưng khi thấy kiểu tóc mới của tôi, ánh mắt anh ấy cũng không khỏi sáng lên.
Mái tóc dài đến ngang eo uốn lượn mỗi bước đi, chiếc váy dài đen ôm sát tôn lên làn da trắng sáng, cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng vừa vặn trung hòa vẻ trưởng thành của bộ trang phục.
Nhìn những ánh mắt không rời khỏi tôi của đám đàn ông trong phòng, trong lòng tôi đầy sự khinh bỉ.
Dù người ta thường nói phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, nhưng hai phút trước, tôi đã đá Hạ Du ra khỏi danh sách những người đó rồi. Giờ tôi chỉ muốn tìm cô bạn thân Mộng Tuyết mà trút bầu tâm sự thôi.
Tôi cố nhịn cảm giác khó chịu, đặt chiếc bánh lên bàn rồi mỉm cười bước về phía Hạ Du, ngồi xuống cạnh anh và thân mật khoác lấy tay anh:
“Xin lỗi nhé, em đến trễ~”
3
Giọng điệu của tôi vẫn nhẹ nhàng khiến mọi người đều nghĩ rằng tôi không nghe thấy cuộc tranh cãi vừa rồi, cuối cùng họ mới thở phào, bắt đầu cười nói chào đón tôi.
Bầu không khí trong phòng vừa bắt đầu thoải mái hơn thì vài người thích xem kịch vui liền nháy mắt với Hạ Du, ra hiệu anh nói ra những lời phàn nàn chân thật của mình.
Sắc mặt Hạ Du có chút gượng gạo, anh nhìn tôi rồi lại lướt qua đám đông.
Vừa rồi bị Giang Thần châm chọc trước mặt mọi người, anh ấy vẫn không nuốt trôi cơn tức này. Chưa bao giờ anh cảm thấy mất mặt như vậy. Vì vậy, Hạ Du cầm lấy ly rượu trên bàn, uống cạn một hơi, yết hầu chuyển động lên xuống, rồi cố tình hất tay tôi ra với vẻ chán ghét.
“Em không thấy mình quá bám dính sao?”
Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi, rồi dùng giọng điệu mà tôi chưa từng nghe, đọc lại cái lý thuyết “mèo với chó” nổi tiếng ấy.
“Trước khi yêu cứ tưởng là con mèo lạnh lùng, hóa ra yêu rồi mới thấy là con chó bám dính.”
Tôi quan sát Hạ Du lúc này, thấy một vẻ mặt mà suốt ba tháng qua tôi chưa từng thấy ở anh.
Thấy tôi không giận, cũng không đổi sắc mặt, vẫn mỉm cười dịu dàng, anh nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài:
“Chu Ninh, trước khi theo đuổi em, anh cũng không biết em lại trong ngoài bất nhất đến vậy.”
“Bây giờ em chẳng còn chút gì là nữ thần nữa, khác hẳn trước kia.”
Cuối cùng, như thể vẫn chưa đủ, Hạ Du lại thêm một câu. Cả phòng nín thở, chờ xem phản ứng của tôi.
Liệu tôi sẽ ngay lập tức bỏ đi hay khóc lóc mắng Hạ Du là kẻ bội bạc?
Tôi đáp lại bằng giọng điềm nhiên, không nóng không lạnh, không hề tỏ vẻ quan tâm:
“Ồ, vậy thì chia tay đi.”
Sau đó, tôi lấy khăn ướt ra lau tay, nhẹ nhàng đứng lên.
Tôi bước về phía Giang Thần, người từ lúc tôi vào đã ngồi ở góc phòng, nhấc ly rượu, nhìn tôi với ánh mắt đầy thú vị.
Tôi tỏ vẻ thân thiết nâng ly chạm nhẹ với anh rồi nhún vai đầy vẻ bất đắc dĩ:
“So với anh thì anh ta quả thực là kém xa. Tôi chơi đủ rồi, Giang Thần, chúng ta về nhà thôi.”
4
Giang Thần nhìn thấy Chu Ninh từng bước tiến lại gần mình, chỉ cảm thấy như ngừng thở. Trái tim anh bỗng rối bời, tay cầm ly rượu cũng khẽ run lên.
Ông trời có mắt, cuối cùng anh cũng không cần phải đau đầu tìm cách “đào góc tường” nữa.
Nụ cười của cô ấy như có ma lực, hút hết ánh nhìn của anh. Đôi môi cô ấy còn đọng chút rượu, trông thật mềm mại, thật căng mọng, thật dễ hôn. Chiếc váy cô ấy mặc ôm sát, làm nổi bật vóc dáng gợi cảm với vòng eo thon gọn và…
Chết tiệt, anh đang nghĩ gì thế này?
Trái tim anh đập loạn nhịp vì điều gì?
Anh… đang mong chờ điều gì vậy?
5
Khi tôi chìa tay về phía Giang Thần, trong lòng tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Nếu lúc đó Giang Thần coi tôi như kẻ mất trí và phớt lờ tôi, tôi đã nghĩ liệu mình nên nổi điên mắng anh ta một trận rồi bỏ đi, hay trực tiếp ném ly rượu rồi ra ngoài?
Nhưng dù có nghĩ cách nào đi nữa thì tôi cũng không thể giữ lại một chút tự tôn nào mà rút lui trong êm đẹp. Nhưng Giang Thần chỉ ngập ngừng chưa đến hai giây, rồi bật dậy phối hợp với màn kịch của tôi.
Trong lòng tôi trào dâng cảm xúc nhưng vẫn ngẩng cao đầu, cười nhếch mép đầy trêu chọc khi thấy Giang Thần bước tới chiếc bàn cao, nhấc lấy chiếc bánh tôi làm rồi quay lại.
Hạ Du vẫn còn đứng ngơ ngác, không biết phải phản ứng thế nào.
Sau đó dưới ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, Giang Thần nắm tay tôi, không thèm ngoảnh lại mà dẫn tôi rời khỏi hội quán.
Chúng tôi ngồi vào ghế sau, có tài xế riêng lái xe. Khi ngồi trong xe, tôi ngẫm lại màn thể hiện vừa rồi, nhớ đến gương mặt méo mó của Hạ Du mà bật cười thành tiếng.
Thực ra, tôi chẳng phải nữ thần gì cả. Sự lạnh lùng của tôi còn tùy thuộc vào đối tượng. Phần lớn thời gian tôi lạnh lùng là vì không thân với nhiều người, đặc biệt là những kẻ ở trường luôn cố bám lấy người khác.
Nào là nữ thần, lạnh lùng, khó gần, tính xấu – tất cả những cái mác đó đều nhờ họ nhiệt tình lan truyền.
Hạ Du hoàn toàn bị vẻ ngoài và những lời đồn thổi về tôi đánh lừa.