Hắn nắm lấy tay ta, lại lần nữa hứa hẹn: “Từ nay về sau, nàng và ta là phu thê một thể, tuyệt đối không phụ nhau.”

Công Tôn Yến thật sự đối xử với ta rất tốt.

Hầu phủ ít người, chỉ có hai chủ tử là ta và hắn. Hắn giao quyền quản gia cho ta.

Tiêu Chẩm không ở đây, ta cũng không cần che giấu dung mạo nữa.

Công Tôn Yến là hầu gia của một thành, ngày thường công vụ bận rộn, nhưng cũng sẽ cố gắng tranh thủ thời gian, cùng ta ra ngoài du ngoạn.

Không nói đến tình ý triền miên, nhưng cũng xem như kính trọng nhau như khách.

Những ngày tháng này, ta rất thích.

13

Cứ như vậy qua hơn nửa năm.

Bên kinh thành, thỉnh thoảng cũng truyền đến một ít tin tức.

A tỷ vào hoàng thành.

Nhưng ngoài dự đoán, nàng chỉ được Tiêu Chẩm phong làm mỹ nhân, vốn cũng từng được sủng ái hai tháng.

Sau đó dần dần bị lạnh nhạt.

Nàng còn viết thư cho ta, nói hậu cung sóng ngầm quỷ quyệt, phi tử tranh đấu không ngừng, ai cũng bắt nạt nàng, nàng rất đáng thương.

Công Tôn Yến vừa xử lý công vụ xong trở về.

Thấy nội dung trong thư, không khỏi cười khẩy: “Đây là con đường nàng ta tự chọn, trách không được ai.”

Ta nghĩ một lúc, cuối cùng không hồi thư cho A tỷ.

Tuy nàng có ân cứu mạng với ta.

Nhưng kiếp trước, ta đã dùng mạng báo đáp. Dù là kiếp này, ta cũng đã thuận theo ý nàng.

Từng chuyện từng chuyện một, sớm đã đủ bù cho ân cứu mạng ấy.

Mà chút thân tình cuối cùng còn sót lại, sau khi nàng tính kế ta và Công Tôn Yến, cũng đã hoàn toàn hao sạch.

Ta vốn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại A tỷ nữa.

Nhưng sinh thần Tiêu Chẩm, cả nước cùng mừng.

Công Tôn Yến là tâm phúc trọng thần hắn xem trọng nhất, tự nhiên phải vào kinh chúc thọ.

Tiêu Chẩm còn hạ chỉ, ta cũng phải đi.

Nửa năm nay phu thê hòa thuận, tất cả chuyện giữa ta và A tỷ, Công Tôn Yến đều đã biết.

Hắn biết lo lắng của ta, kiên nhẫn trấn an.

“Khi vào cung dự yến, nàng có thể đeo mặt nạ, đây là bệ hạ đặc biệt cho phép.”

Ta gật đầu, dù sao che mặt lại thì cũng ngăn được phiền phức.

Nhưng ta không ngờ, ta còn chưa kịp vào cung đã gặp Tiêu Chẩm ngoài cung.

Công Tôn Yến là Khúc Dương hầu, ở kinh thành cũng có phủ đệ.

Đêm vào kinh, hắn nhắc đến anh đào tiễn ở kinh thành hương vị tuyệt hảo, liền nảy ý muốn tự mình đi mua cho ta.

Vốn ta định đi cùng hắn.

Nhưng trời đổ mưa lớn, hắn sợ thân thể ta không chịu nổi, nên bảo ta ở nhà chờ.

Nửa chén trà sau, mưa liền tạnh.

Ta ở lương đình trong phủ đợi hắn, cũng pha cho hắn một ấm trà nóng.

Tiếng bước chân sau lưng dần đến gần.

Ta cười bưng chén trà lên, sau đó xoay người đưa cho hắn: “Phu quân, uống ấm trà nóng trước cho ấm người… Bệ hạ?”

Nhìn rõ người tới, ý cười trên mặt ta lập tức tắt hẳn.

Trong mắt Tiêu Chẩm cũng đầy khiếp sợ.

“Tiểu Mãn? Không, ngươi không phải Tiểu Mãn, ngươi là ai?”

Hắn đột nhiên nhớ ra đây là phủ đệ của ai.

Ngay sau đó giận quá hóa cười: “A Sửu, ngươi vậy mà là A Sửu!”

Hắn nhìn chằm chằm ta, ta có chút sợ hãi, không ngừng lùi về sau, Tiêu Chẩm vẫn tiếp tục áp sát.

“A Sửu, rốt cuộc ngươi là ai?”

“Vì sao ngươi và Tiểu Mãn lại giống nhau như đúc?”

Hắn nheo mắt: “Năm đó người trẫm gặp trong thành Dương Châu, rốt cuộc là Tiểu Mãn, hay là ngươi?”

“Bệ hạ!” Giọng Công Tôn Yến truyền đến từ sau lưng.

Hắn sải bước đến trước mặt ta, bảo vệ ta phía sau.

Lại nhìn Tiêu Chẩm: “Bệ hạ, đây là thê tử của thần, không phải Thẩm mỹ nhân của người.”

14

Sau chuyện ấy, ta lo lắng không thôi.

Nhưng cũng không còn cách nào khác.

Ngày hôm sau, vẫn phải phụng chỉ vào cung chúc thọ, chỉ là lần này không cần đeo mặt nạ nữa.

A tỷ chỉ là mỹ nhân, nên không thể vào tiệc.

Ta không gặp nàng.

Sau khi dâng thọ lễ, ta và Công Tôn Yến vào chỗ ngồi. Tiêu Chẩm ngồi trên cao thỉnh thoảng lại nhìn về phía ta.

Ánh mắt ấy thật sự quá nóng rực.

Ta không dám ngẩng đầu.

Cho đến khi Tiêu Chẩm rời đi, lại sai người gọi Công Tôn Yến đi, nói là có việc triệu kiến.

Ta một mình ngồi trong tiệc.

Không lâu sau, A tỷ sai người truyền ta.

Dưới sự dẫn đường của tỳ nữ, ta được đưa vào một cung điện. Nhưng trong tẩm điện không có A tỷ, chỉ có Tiêu Chẩm.

Hắn nhìn ta, thần sắc phức tạp: “Đêm qua trẫm đã hỏi nàng. Ban đầu nàng không nhận, cho đến khi trẫm phát hiện nàng không dám ăn anh đào tiễn… Thẩm Thư Dao, rốt cuộc nàng còn muốn giấu đến khi nào?”

Ta không khỏi cúi đầu cười khổ. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn chưa từng thật sự nhận ra ta.

Ta có chút kiệt sức: “Bệ hạ, thần phụ mới là Thẩm Tiểu Mãn.”

Tiêu Chẩm nhíu mày, như không hiểu, lại bước về phía ta, lời nói gấp gáp.

“Bất kể nàng là ai, chỉ cần nàng là nữ tử múa năm đó, nàng chính là người trẫm muốn tìm.”

“Vậy thì sao?” Ta nhìn hắn. “Tìm được rồi thì thế nào?”

Tiêu Chẩm nghe vậy cũng hiếm khi im lặng.

Dù sao, hắn từng đích thân hạ chỉ, để ta và Công Tôn Yến thành hôn.

Ta sớm đã là thê tử của người khác.

“Bệ hạ, chẳng lẽ người muốn cưỡng đoạt thê tử của thần tử?”