Ta đương nhiên không thể từ chối.
Nhưng ta không ngờ, thay y phục là giả, nàng muốn lừa ta vào phòng mới là thật.
Chúng ta đều lăn lộn ở Túy Tiên lâu nhiều năm.
Thứ trong lầu không thiếu nhất chính là đủ loại hương phấn kích tình. Ta vừa vào phòng đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Bước chân ta khựng lại, đang định chạy ra ngoài, A tỷ đã đóng cửa phòng, còn khóa lại.
“Tiểu Mãn, đừng trách A tỷ.”
Giọng nàng bình tĩnh, hoàn toàn mặc kệ ta khổ sở cầu xin, xoay người rời đi.
Đã là chuẩn bị từ sớm.
Trong phòng, cửa sổ bốn phía đều bị bịt kín, cửa phòng lại khóa, ta căn bản không ra được.
Mùi hương nồng đậm ấy lan ra.
Rất nhanh, ý thức ta bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể hết lần này đến lần khác cắn vào cánh tay mình.
Dùng cơn đau để giữ tỉnh táo.
Sau đó, cuối cùng cửa phòng cũng được mở ra, A tỷ sai người đỡ ta dậy.
“Tiểu Mãn, dù sao muội cũng là muội muội song sinh của ta, ta đương nhiên cũng mong muội bình an thuận lợi.”
“A tỷ sẽ không làm chuyện có lỗi với muội.”
Giọng nàng dịu dàng mà tàn nhẫn, tiếp đó đưa ta sang một phòng khác.
Mà trong phòng, còn có một nam nhân khác đang nằm.
“A tỷ, tỷ không thể đối xử với ta như vậy.”
Khi nàng định rời đi, ta dốc hết sức nắm lấy vạt váy nàng. Bước chân A tỷ khựng lại.
Nhưng nàng không quay đầu: “Trước kia, tâm nguyện lớn nhất của ta là trở thành phu nhân nhà quan. Nay có thể một bước lên trời, làm sủng phi của đế vương. Ta đương nhiên sẽ không cho phép bất cứ ai cản đường mình, dù người đó là muội muội song sinh của ta.”
Nàng nói xong, nhấc chân bước đi. Ta vốn đã vì mê hương mà không còn sức, bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi.
Nam nhân trên giường hơi tỉnh lại, khó chịu không chịu nổi.
Ta ngước mắt nhìn, vậy mà lại là Công Tôn Yến.
Sau khi nhìn rõ là ta, hắn cũng khiếp sợ, muốn đi mở cửa, nhưng dược hiệu phát tác, ý thức bắt đầu mơ hồ.
Đây là loại thuốc mạnh nhất trong lầu.
Là thuốc tú bà dùng để quản giáo những cô nương không muốn tiếp khách.
Dược hiệu dữ dội, không ai chịu nổi.
Ta không thể.
Công Tôn Yến cũng không thể.
11
Khi ý thức ta khôi phục tỉnh táo, ta biết tất cả đã muộn.
Công Tôn Yến mặc trung y ngồi bên mép giường.
Hắn không dám nhìn ta: “Là lỗi của ta. Nàng muốn đánh muốn phạt, ta đều nhận. Nhưng chuyện đã thành, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”
Ta không nói gì, chỉ quấn chăn ngồi ở phía trong giường.
Tóc dài xõa xuống, che hết dung mạo.
A tỷ đến rất nhanh, Tiêu Chẩm cũng ở đó, nhưng bọn họ đều không đi vào.
Chỉ đứng ở cửa, xa xa nhìn vào một cái.
A tỷ lập tức che miệng kinh hô.
“Khúc Dương hầu, sao hầu gia lại cùng tỳ nữ A Sửu của ta…”
Nàng muốn nói lại thôi, Tiêu Chẩm nhíu chặt mày, nhưng cũng không vào.
Hắn là đế vương, tự nhiên sẽ chê chuyện này dơ bẩn.
“Trẫm quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Phí hết tâm tư, cuối cùng vẫn được như ý leo lên giường Khúc Dương hầu.”
Tiêu Chẩm chỉ bằng vài câu đã đẩy toàn bộ lỗi lên người ta.
Công Tôn Yến lập tức mở miệng: “Không phải nàng, là thần. Thần uống nhiều rượu, là thần bắt nạt nàng.”
Hắn nhìn ta một cái, lại đứng dậy quỳ trước mặt đế vương.
“Cầu xin bệ hạ ban hôn, cho thần cưới nàng làm thê.”
Tiêu Chẩm không đồng ý: “Nàng ta chẳng qua chỉ là một tỳ nữ bước ra từ thanh lâu kỹ quán, sao xứng làm thê tử của ngươi? Cho nàng ta làm nha đầu hầu chăn đã là nâng đỡ nàng ta rồi.”
Công Tôn Yến lập tức phản bác. Hắn ngẩng đầu nhìn A tỷ, trong mắt ẩn ẩn uy hiếp.
“Nàng là tỳ nữ của Thẩm cô nương, nhưng tình như tỷ muội. Nghĩ đến Thẩm cô nương cũng nguyện nhận nàng làm nghĩa muội, để nàng có thể dùng lễ chính thê gả cho ta.”
“Thẩm cô nương, ta nói không sai chứ?”
Sắc mặt A tỷ thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn gật đầu, lại nũng nịu cười nhìn Tiêu Chẩm.
“Bệ hạ, nếu Khúc Dương hầu đã mở lời, người cứ đồng ý đi.”
Tiêu Chẩm nhíu mày, vẫn không muốn, nhưng không chịu nổi A tỷ rơi lệ.
Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
12
Nhân họa được phúc, ta được ban hôn cho Công Tôn Yến, tự nhiên cũng không cần tiếp tục vào cung.
Ngày A tỷ và Tiêu Chẩm hồi kinh, ta không ra tiễn.
Giờ ngọ, Công Tôn Yến cưỡi ngựa trở về, hắn mang cho ta một gói anh đào tiễn, loại rất ngọt rất ngọt.
“Nàng và ta đều bị người ta tính kế. Nếu nàng không muốn gả cho ta làm thê, ta cũng sẽ nghĩ cách thả nàng tự do.”
Công Tôn Yến trước sau vẫn mang dáng vẻ quân tử.
Ta không phải người lòng dạ sắt đá, huống chi trời đất rộng lớn, ta cũng không còn nơi nào dung thân.
Nếu đã là âm sai dương thác, có lẽ là ông trời thương xót ta.
“Hầu gia, nếu đã là bệ hạ ban hôn, sau này ta sẽ thay chàng quản lý tốt nội trạch, cũng xin hầu gia yên tâm.”
Ngày thứ mười lăm sau khi A tỷ rời đi, Công Tôn Yến tìm các tú nương khắp thành, thêu cho ta một bộ hôn phục cực kỳ đẹp.
Ngày ấy, hắn dùng lễ chính thê vô cùng long trọng đón ta làm thê.
Bái thiên địa, vào động phòng, hắn vén khăn hỉ, trong mắt tình ý triền miên.
“Hôm đó lời ta nói với nàng không phải trò đùa.”
“Tiểu Mãn, ta thật sự vừa gặp nàng đã sinh lòng vui thích.”