Hai đứa nhỏ ê a học theo:
“Đàn ông cặn bã, tỉnh ngộ.”
Tôi cười không ngớt.
Lâm Nhiễm thấy tôi như vậy cuối cùng cũng yên tâm, vào bếp nấu canh gà ác cho tôi.
10
Hai ngày sau, buổi sáng, Lâm Nhiễm đưa hai đứa trẻ ra ngoài mua đồ ăn.
Tôi ở nhà một mình.
Chuông cửa vang lên, tôi tưởng Lâm Nhiễm quên mang thứ gì nên quay lại.
Mở cửa ra thì đụng phải một “bức tường thịt”.
Mới chỉ mấy ngày không gặp, Hoắc Cảnh Uyên đã tiều tụy đi nhiều.
Quầng mắt thâm đen, cằm lún phún râu chưa cạo, cả người gầy sọp đi trông thấy.
Nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên của Hoắc Cảnh Uyên không phải vui mừng, mà là lùi lại nửa bước.
Giọng anh khàn đặc:
“Vụ Vụ, xin lỗi em… anh không cố tình làm phiền… anh chỉ là… chỉ là quá nhớ em.”
Tôi lạnh lùng đóng sập cửa lại.
Giữa mùa hè nóng nực, Hoắc Cảnh Uyên đứng như tượng đá, ánh mắt đầy thành khẩn và bi thương.
Anh đang chờ tôi mở cửa cho anh.
Nhưng tôi sẽ không mở.
Lâm Nhiễm đi chợ về, nói sắc mặt của Hoắc Cảnh Uyên trắng bệch, nhìn là biết có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Tôi đang xem phim, không buồn ngẩng đầu:
“Vậy thì cứ để anh ta ngất đi, đến lúc đó gọi người nhà họ Hoắc tới, bảo họ tìm cách đưa anh ta vào bệnh viện. Đừng để chết trước cửa nhà cậu, xui xẻo.”
Lâm Nhiễm hoàn toàn tán thành.
Hai tiếng sau, Hoắc Cảnh Uyên thật sự ngất xỉu.
Lâm Nhiễm sai thợ làm vườn kéo anh ta vào chỗ râm mát.
Tôi gọi điện cho mẹ của Hoắc Cảnh Uyên:
“Dì ơi, Hoắc Cảnh Uyên đến tìm cháu, bây giờ anh ấy…”
Giọng mẹ Hoắc nghẹn ngào:
“Con ngoan, con chịu ấm ức rồi. Chúng ta sẽ liên hệ người đưa Cảnh Uyên đi cấp cứu ngay.”
“Sao hai đứa đang yên đang lành lại thành ra như vậy… Ai, kiếp này không làm được mẹ chồng con dâu, hy vọng kiếp sau có thể nối duyên.”
Năm năm làm dâu nhà họ Hoắc, bố mẹ Hoắc Cảnh Uyên luôn đối xử rất tốt với tôi.
Họ thấu hiểu sự vất vả của tôi, tôn trọng mọi quyết định của tôi.
Còn tốt hơn gấp trăm lần bố mẹ ruột coi trọng lợi ích và trọng nam khinh nữ của tôi.
Hoắc Cảnh Uyên bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.
Khi nghe tin, tôi có hơi ngạc nhiên.
Chỉ là… ngạc nhiên, chứ không có gì hơn.
Bác sĩ nói anh chỉ còn ba tháng cuối cùng trong đời.
Anh từ chối về nước điều trị.
Thay vào đó, anh dành toàn bộ thời gian còn lại bên cạnh tôi.
Anh mua nhà ở gần nơi tôi sống, mỗi ngày đều đi bộ đến thăm tôi.
Phần lớn thời gian, Lâm Nhiễm ra ngoài đi làm, tôi ở nhà chơi với hai đứa trẻ trong vườn.
Hôm đó, một đứa lỡ đá bóng trúng người Hoắc Cảnh Uyên, nó chạy đến xin lỗi.
Hoắc Cảnh Uyên dịu dàng xoa đầu đứa trẻ:
“Không sao đâu, chú từng có một đứa con. Chú từng rất hy vọng nó sẽ bình an chào đời, lớn lên khỏe mạnh.”
Đứa nhỏ chưa rành tiếng Trung, nghe mơ mơ hồ hồ, lại chạy tới nhờ tôi phiên dịch.
Qua bãi cỏ xanh, tôi nhàn nhạt liếc nhìn Hoắc Cảnh Uyên:
“Chú ấy nói không trách con đâu.”
Còn những điều khác, tôi không muốn nói thêm.
Tôi tiếp tục sống cuộc đời bình lặng của mình.
Không ngờ trong nước, Chu Nhuyễn không cam tâm, bịa chuyện lên mạng nói tôi ỷ thế hiếp người, thuê người hãm hại cô ta.
Vô căn cứ, tai họa từ trên trời rơi xuống.
Chưa cần tôi ra tay, nhà họ Hoắc đã nhanh chóng tìm được vị trí của Chu Nhuyễn.
Tôi nhân cơ hội đó lấy ra đoạn ghi âm trước đây, để nhà họ Hoắc thuyết phục Hoắc Cảnh Uyên ký đơn ly hôn với tôi.
Còn việc nhà họ Hoắc sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó Chu Nhuyễn, không nằm trong phạm vi tôi bận tâm.
Tôi sẽ không mềm lòng với bất kỳ ai đã từng làm tổn thương tôi.
Hai tháng sau, một ngày nọ, Hoắc Cảnh Uyên đến nói lời tạm biệt với tôi.
“Vụ Vụ, anh sắp phải đi rồi.”
11
Tôi không hỏi Hoắc Cảnh Uyên định đi đâu.
Hoặc cũng có thể nói, tôi chẳng quan tâm cái gọi là “rời đi” trong miệng anh có ẩn ý gì khác hay không.
“Vụ Vụ, anh vẫn chưa từng nói với em rằng anh yêu em.”
“Hôm nay trời nắng đẹp, xin hãy cho phép anh nghiêm túc nói lời tỏ tình.”
Tôi bịt tai lại, ngăn cách mọi âm thanh từ Hoắc Cảnh Uyên.
Trong khóe mắt, tôi thấy đôi môi mỏng của anh mấp máy.
Anh nói rất nhiều.
Nhưng tôi chẳng nghe vào tai một chữ nào.
Đến chiều tối, Hoắc Cảnh Uyên thần sắc hoảng hốt bước ra khỏi sân.
Lâm Nhiễm đứng bên cạnh tôi, lắc đầu:
“Nếu không phải tớ biết rõ những chuyện anh ta đã làm với cậu, chắc chắn cũng sẽ bị vẻ ngoài đó lừa, tưởng anh ta là một người đàn ông si tình.”
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Hôm sau, tin tức Hoắc Cảnh Uyên nhảy xuống biển tự sát xuất hiện trên báo.
Tin tốt thứ nhất: anh được ngư dân địa phương cứu sống, giữ lại được mạng.
Tin tốt thứ hai: anh không hề bị ung thư, là do bác sĩ chẩn đoán nhầm.
Tin xấu: sau cú nhảy đó, chân anh bị thương nặng, cả đời này chỉ có thể ngồi xe lăn.
Tin còn tốt hơn: sau chuyện này, anh đã hoàn toàn từ bỏ chấp niệm với tôi.
Anh cuối cùng cũng hiểu rõ một điều — bất kể anh làm gì, tôi cũng sẽ không quay đầu lại.
Hôm nhà họ Hoắc cử người đến đón anh, tôi gặp lại bố mẹ Hoắc Cảnh Uyên.
Mẹ Hoắc nắm lấy tay tôi, dặn tôi giữ gìn sức khỏe.
Bố Hoắc cam kết với tôi rằng, sau này sẽ trông chừng con trai, tuyệt đối không để anh có cơ hội sang nước ngoài quấy rầy tôi nữa.
Dưới ánh nắng, tôi mỉm cười vẫy tay với họ:
“Cháu chào tạm biệt hai bác.”
Thật ra là: tạm biệt mãi mãi.
Quãng đời còn lại còn rất dài, chuyện xưa như khói bếp ngoài đồng.
Chỉ cần một cơn gió thổi qua… là tan biến.
Hai năm sau, tôi chính thức có được thân phận công dân New Zealand.
Cũng vào thời điểm đó, tôi bắt đầu hẹn hò với một anh chàng thợ sửa xe bản địa.
Lâm Nhiễm ngày nào cũng bám lấy tôi hỏi cảm giác yêu trai trẻ thế nào.
Áo ba lỗ, cơ bắp, bụng sáu múi, đùi to khỏe mạnh.
Chỉ tưởng tượng thôi là tôi đã chảy nước miếng.
Lâm Nhiễm ghen tỵ:
“Con nhỏ chết tiệt, ly hôn với tên cặn bã Hoắc Cảnh Uyên xong lại thật sự gặp được người ngon lành!”
Sau đó tôi và anh thợ sửa xe đăng ký kết hôn.
Cùng năm đó, tôi mang thai.
Ngày con gái chào đời, tôi nhận được rất nhiều quà tặng.
Trong đó có một phần đến từ trong nước.
Người gửi chỉ ghi một chữ: Hoắc.
Vòng tay vàng, lắc tay vàng, khóa trường mệnh bằng vàng.
Nhiều kiểu dáng, đầy một hộp.
Tôi chọn chiếc khóa bình an tinh xảo nhất đeo cho con gái.
Hy vọng con bé lớn lên bình an, khỏe mạnh, cả đời không lo cơm áo.
Cũng hy vọng chính tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Và chắc chắn…
Tôi sẽ hạnh phúc suốt đời.
(Hoàn chính văn)