Dẫu sao ta cũng không định quay lại đó nữa.

Cha ta biết chuyện, tức giận muốn đi tính sổ với người Lục gia.

Ta ngăn ông lại: “Cha, người đã điên rồi, Lục gia cũng bại rồi. Chuyện này cứ thế mà qua đi thôi.”

Mẫu thân ôm ta khóc một trận: “Hành nhi, là mẹ năm xưa nhìn lầm người, không nên gả con cho hắn.”

“Không trách người.” Ta vỗ nhẹ lưng bà, “Trách con mắt con bị mù.”

Từ đó về sau, ta không bao giờ nhắc đến ba chữ Lục Vân Khởi nữa.

Ta tiếp quản xưởng dệt của Thẩm gia, ngày ngày làm bạn với khung thêu và sợi chỉ.

Ngày tháng trôi qua.

Xuân đi thu đến, chớp mắt đã hơn nửa năm.

Thẩm Vân lấy chồng, nhưng vẫn thường xuyên đến thăm ta.

Một ngày nọ, tỷ ấy chợt hỏi: “Hành nhi, muội còn hận hắn không?”

Ta ngẫm nghĩ.

“Không hận nữa.”

“Thật sao?”

“Thật.” Ta cúi đầu thêu một con phượng hoàng, “Hận một người mệt mỏi quá. muội không muốn lãng phí những ngày tháng còn lại cho một kẻ điên.”

Thẩm Vân im lặng một lát, rồi chợt cười: “Đúng rồi, muội đoán xem hôm qua tỷ gặp ai trên phố?”

“Ai vậy?”

“Lục Vân Khởi.”

Kim thêu trong tay ta khựng lại.

“Hắn… thế nào rồi?”

“Điên nặng hơn rồi. Mặc bộ đồ rách rưới, tóc rối bù, mặt đầy bùn đất. Trong lòng vẫn ôm chiếc gương vỡ, gặp ai cũng hỏi ‘Ngươi có thấy Niệm Niệm không’. Nhưng mà…” Thẩm Vân ngập ngừng, “Đôi khi hắn cũng gọi tên muội .”

Ta buông kim thêu, đi đến bên cửa sổ.

Cây quế trong viện đã nở hoa, hương thơm ngào ngạt khắp sân.

“Vân tỷ, giúp muội một việc.”

“Nói đi.”

“Hãy báo với quan phủ một tiếng, bảo họ trông chừng hắn cho kỹ, đừng để hắn ra ngoài làm kinh động mọi người.”

Thẩm Vân gật đầu: “muội yên tâm, tỷ đã nói với tri huyện rồi. Ngài ấy bảo nhốt hắn vào ngục tối, không cho ra ngoài nữa.”

“Vậy thì tốt.”

**Chương Bảy**

07

Ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi.

Việc kinh doanh của xưởng dệt ngày càng phát đạt, vân cẩm ta thêu được chọn vào cung, Thái hậu nương nương còn đặc biệt ban thưởng một đôi ngọc như ý.

Cha ta đi đâu cũng khoe: “Tay nghề của con gái ta, khắp Giang Nam này không tìm được người thứ hai.”

Ta chỉ mỉm cười.

Một buổi chiều, ta ngồi xe ngựa từ xưởng dệt về nhà.

Đi ngang qua bệnh xá ngoài thành, ta bảo phu xe dừng lại.

Tường vây rất cao, chỉ lộ ra một mái hiên xám xịt.

Trong viện truyền ra giọng nói khàn khàn của một nam nhân: “Niệm Niệm… nàng xem, trăng tròn rồi… ta đưa nàng về nhà… về nhà…”

Từng tiếng một, như dao cùn cứa vào thịt.

Ta buông rèm xe.

“Đi thôi.”

Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh.

Hai bên đường, nông dân đang gặt lúa muộn.

Một nhóm trẻ con chạy băng qua bờ ruộng, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.

Ta tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn ngắm tất cả.

Còn sống thật tốt.

Bất kể đã trải qua chuyện gì, có thể sống, có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai, đã là điều tuyệt vời nhất.

Một buổi chiều, khi ta chuẩn bị đóng cửa xưởng thêu, một nam tử trẻ tuổi bước vào.

Hắn mặc trường sam vải xanh, lông mày thanh tú, tay xách hai sấp lụa.

“Thẩm nương tử, tại hạ là Chu Minh Viễn, chi nhánh nhà họ Chu ở phía đông thành. Hai sấp lụa này là hàng mới vận chuyển từ phương nam tới, muốn mời cô xem xem có thể thêu thêm vài họa tiết lên không.”

Chu Minh Viễn.

Ta biết người này. Là tiểu thúc bên chồng của Thẩm Vân, mở một hiệu sách ở phía nam thành, nghe nói nhân phẩm đoan chính, đến nay vẫn chưa cưới vợ.

Ta nhận lấy lụa xem qua, chất liệu rất tốt, là loại tố lăng thượng hạng.

“Được. Chu công tử muốn thêu họa tiết gì?”

“Không cầu kỳ, cô cứ tùy ý thêu là được.” Hắn mỉm cười, “Tay nghề của Thẩm nương tử, cả thành này ai mà không biết?”

Ta không nói nhiều, thu lụa lại, hẹn nửa tháng sau quay lại lấy.

Hắn đi rồi, A Đàn ghé sát lại, cười hì hì nói: “Tiểu thư, ánh mắt vị Chu công tử này nhìn người không bình thường.”

“Không bình thường chỗ nào?”