Một vị tộc lão tóc bạc chống gậy, run rẩy nói:
“Tòng An, không phải chúng ta muốn trách ngươi. Nữ tử không có tài mới là đức, đứa trẻ Tri Vi này đọc quá nhiều sách, tâm khí cũng quá cao.”
“Theo ta thấy, chi bằng thuận theo ý Tiêu tướng quân. Để nó tới phủ tướng quân xin lỗi Nguyệt Như… Không, xin lỗi phu nhân tướng quân, làm một trắc thất, chuyện này chẳng phải sẽ kết thúc sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Như vậy vừa giữ được thể diện của Thẩm gia, vừa xoa dịu tướng quân, vẹn cả đôi đường!”
Bọn họ người một câu, ta một câu, như thể ta sinh ra đã phải hy sinh vì lợi ích của gia tộc, phải nhẫn nhục cầu toàn.
Trong mắt họ, tôn nghiêm và sự trong sạch của ta đều không đáng nhắc tới.
Ta đứng ngoài cửa, nghe tiếng tranh cãi bên trong, chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt.
Đây chính là thân nhân của ta.
Đây chính là gia tộc của ta.
Phụ thân ở bên trong cố gắng tranh luận, tức đến giọng cũng run lên.
“Đủ rồi! Tất cả câm miệng cho ta!”
Phụ thân quát lớn một tiếng, thư phòng lập tức im lặng.
“Nữ nhi của Thẩm Tòng An ta đường đường là đích nữ phủ Thái phó, cành vàng lá ngọc, dựa vào đâu phải làm thiếp cho một thứ nữ mạo danh thế thân?”
“Cơ nghiệp Thẩm gia còn chưa đến mức phải dựa vào việc bán hạnh phúc của nữ nhi để duy trì!”
“Ai trong các ngươi cảm thấy Tiêu tướng quân tốt thì cứ việc đưa nữ nhi, tôn nữ của mình tới! Thẩm Tòng An ta tuyệt đối không gật đầu!”
“Các ngươi… cút hết ra ngoài cho ta!”
Nhị thúc và những người kia bị khí thế của phụ thân áp đảo, đành xám xịt rời đi.
Ta bước vào thư phòng, thấy phụ thân đang chống tay lên bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội, sắc mặt trắng bệch.
“Phụ thân.”
Ta đi tới, nhẹ nhàng giúp người vuốt lưng thuận khí.
Phụ thân nắm lấy tay ta, trong mắt tràn đầy áy náy.
“Tri Vi, là vi phụ vô dụng, khiến con phải chịu ấm ức.”
Ta lắc đầu, vành mắt hơi ướt.
“Phụ thân, người không hề khiến nữ nhi chịu ấm ức. Có người ở đây, nữ nhi không sợ gì cả.”
Đúng lúc này, quản gia hốt hoảng chạy vào.
“Lão gia! Tiểu thư! Không hay rồi!”
“Trong cung có người tới, truyền… truyền lão gia lập tức vào cung diện thánh!”
Ta và phụ thân nhìn nhau, trái tim đồng loạt trầm xuống.
Chuyện phải tới cuối cùng vẫn tới.
Tiêu Viễn muốn thỉnh cầu hoàng đế, tiến hành phán quyết cuối cùng đối với Thẩm gia chúng ta.
06
Phụ thân vào cung.
Người mặc triều phục chỉnh tề, bóng lưng thẳng tắp, từng bước đi vô cùng vững vàng.
Nhưng ta biết trong lòng người cũng giống ta, hoàn toàn không nắm chắc.
Đế tâm sâu như biển vực, không ai có thể đoán được.
Cả phủ Thái phó rơi vào một sự chờ đợi tĩnh lặng như chết.
Hạ nhân đi lại đều phải nhón chân, không ai dám thở mạnh.
Mẫu thân quỳ cả buổi chiều trong Phật đường, cầu phúc cho phụ thân.
Còn ta nhốt mình trong thư phòng.
Ta không đọc sách, cũng không luyện chữ.
Ta chỉ trải ra một tấm bản đồ phân bố dư luận của kinh thành, trên đó dùng bút son và bút mực đánh dấu hành động cùng thái độ của các thế lực.
Phe Tiêu Viễn là những quyền quý mới trong triều, phần lớn là võ tướng.
Phe phụ thân là các văn quan thanh lưu và thế gia đại tộc.
Ngoài ra còn có những kẻ giữ trung lập, đang quan sát chiều gió.
Còn có một thế lực được ta dùng bột vàng đánh dấu, đó chính là hoàng gia.
Cụ thể hơn là hoàng đế và mấy vị hoàng tử đã trưởng thành.
Kể từ lần từ biệt hôm đó, Thất hoàng tử Triệu Cảnh Hành không có thêm tin tức gì.
Hắn giống như một viên đá ném xuống hồ, khuấy lên một vòng gợn sóng rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Nhưng ta luôn cảm thấy hắn sẽ không thật sự đứng ngoài cuộc.
Hắn đang chờ.
Chờ thời cơ tốt nhất để bước vào ván cờ.
Còn ta đang chờ điều gì?
Ta chờ Tiêu Viễn bày tất cả át chủ bài của hắn lên bàn.
Ta chờ hắn tự tay đưa từng chứng cứ phạm tội của mình đến trước mặt ta.
Ta đang chờ một sân khấu.
Một sân khấu đủ lớn, đủ hoa lệ, có thể khiến tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.
Một sân khấu có thể khiến hắn từ trên mây rơi mạnh xuống đất, không bao giờ có thể bò dậy.
Đến chạng vạng, phụ thân trở về.
Trên mặt người không nhìn ra vui buồn.
Cả nhà đều ra nghênh đón, mẫu thân căng thẳng hỏi:
“Lão gia, bệ hạ… bệ hạ nói thế nào?”
Phụ thân không lập tức trả lời.
Người thay triều phục, uống một ngụm trà rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Bệ hạ không thiên vị bên nào.”
Chúng ta đều sững sờ.
Phụ thân nói hôm nay trong Ngự thư phòng, Tiêu Viễn và phe cánh của hắn tranh cãi kịch liệt với phụ thân cùng các ngự sử.
Tiêu Viễn tố cáo ta “hung hãn đố kỵ, không coi phu quân ra gì”, xin bệ hạ làm chủ cho hắn.
Phụ thân thì tố cáo hắn “trị gia không nghiêm, dung túng binh lính hành hung”.
Hai bên đều giữ ý kiến của mình.
Hoàng đế nghe rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:
“Thanh quan cũng khó xử việc nhà. Chuyện này, các ngươi tự giải quyết đi.”
Sau đó, người đuổi tất cả mọi người ra ngoài.
Như vậy là có ý gì?
Không quản nữa sao?
Ta nhạy bén nhận ra một tia bất thường.
Với tính cách của hoàng đế, người coi trọng nhất chính là thuật cân bằng.
Bây giờ văn võ bất hòa chính là cục diện người không muốn nhìn thấy nhất.