Vào một ngày sau khi hết cữ, Hứa Lập Hằng thần bí nói tối nay sẽ đưa tôi đi một nơi, ban ngày thì nhất quyết không nói cho tôi biết sẽ đi đâu, thấy tôi còn tránh mặt bỏ đi.

Đến tận tối, dỗ đứa bé ngủ xong, Hứa Lập Hằng liền kéo tôi ra bãi biển, còn bắt tôi nhắm mắt lại.

“Hứa Lập Hằng, đi đâu vậy.”

“Sắp đến rồi.” Hứa Lập Hằng đi trước dắt tay tôi.

Tôi nhắm mắt đi theo hắn, từ mặt đất bằng phẳng, đến bãi cát mềm mịn, đột nhiên đi đến bãi cát, cơ thể có chút không vững, Hứa Lập Hằng vội vàng đỡ lấy tôi, đưa tay che mắt tôi, dặn tôi ngàn vạn lần không được mở mắt.

Đột nhiên dừng lại, Hứa Lập Hằng buông tay tôi ra, tôi nghe thấy tiếng hắn chạy ra xa.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng hét lớn: “Kiều An, mở mắt ra đi.”

Tôi mở mắt ra, kèm theo một tiếng nổ lớn, tôi liền nhìn thấy pháo hoa rực sáng trên bầu trời, còn có Hứa Lập Hằng đang đứng trước một bó pháo hoa, dang rộng vòng tay khoe với tôi cả một bầu trời pháo hoa mà hắn đã đốt cho tôi.

Pháo hoa bắn xong, Hứa Lập Hằng chạy tới ôm chầm lấy tôi, tôi đứng không vững lùi lại hai bước, hắn ôm rất chặt, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi.

“Kiều An, cái này em có thích không.” Hứa Lập Hằng ôm eo tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

Tôi cúi đầu khẽ cười, đáp: “Rất thích, vô cùng thích.”

“Vậy, anh đạt tiêu chuẩn chưa, có thể làm anh Hứa tương lai của em được chưa?”

Tôi kiễng chân lén hôn một cái lên môi Hứa Lập Hằng, quay đầu bỏ chạy.

Hứa Lập Hằng ngây người đứng tại chỗ, tôi chạy đi một đoạn xa, ngoái lại nhìn bộ dạng đó của hắn mà buồn cười.

Đợi hắn phản ứng lại, bước vài sải chân dài, đã đuổi kịp tôi, ôm ngang eo nhấc bổng tôi lên, cù léc vào eo tôi, trêu tôi cười khúc khích.

Hứa Lập Hằng thì thầm vào tai tôi: “Sao nào, hôn một cái rồi định chạy à, lần này anh sẽ không để em thoát đâu, bà Hứa thân yêu.”

Ánh trăng đêm tĩnh lặng, còn có hai người ôm hôn nhau dưới ánh trăng càng khiến ánh trăng thêm phần rực rỡ. Tôi và Hứa Lập Hằng hôm nay, có mặt trăng làm chứng, đã chính thức ở bên nhau.

Anh Hứa, bốn mùa của một năm sau này, ba bữa một ngày, đành nhờ cậy anh vậy.