Tôi vào bếp rót một cốc nước, mở cửa ra, liền thấy Hứa Lập Hằng đang kiễng chân xem bức ảnh hồi nhỏ tôi đặt trên giá sách, bước tới, phát hiện bức ảnh hắn đang xem là ảnh tôi tốt nghiệp mẫu giáo.

Trường mẫu giáo lên tiểu học, giáo viên tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp nho nhỏ, khuôn mặt bạn nhỏ nào cũng được đánh má hồng đậm, màu sắc lại còn là màu đỏ chót.

Mỗi bạn nhỏ đều được phát một chiếc bánh gato tốt nghiệp, chúc mừng chúng tôi chuẩn bị vào lớp một. Lúc đó tôi chỉ mải ăn chiếc bánh trong tay, cô giáo gọi một tiếng: “Kiều An, nhìn ra đây, cà tím nào.”

Tôi ăn kem dính đầy miệng, một khuôn mặt ngơ ngác đã được ghi lại. Mỗi lần nghĩ đến đây, tôi đều rất muốn cười, vì vậy tôi đã đặt bức ảnh ở vị trí dễ thấy trên giá sách.

Tôi đưa nước cho Hứa Lập Hằng, chỉ vào tôi trong bức ảnh nói: “Có phải rất xấu không.”

“Không có.” Hứa Lập Hằng lắc đầu, nhìn bức ảnh nói: “Rất đáng yêu.”

10

Có cần phải lấy lòng tôi lộ liễu thế không, xấu là xấu, Hứa Lập Hằng càng nhìn tôi càng thấy đáng yêu sao.

Tôi ngồi bên mép giường, đung đưa chân, ngẩng đầu nói với hắn: “Khi nào anh về vậy, tôi tạm thời chưa về được đâu.”

Hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Cô không đi tôi cũng không đi.”

“Làm gì? Làm cái đuôi nhỏ à.”

Hứa Lập Hằng gật đầu khẳng định lời tôi nói, đúng là muốn làm cái đuôi nhỏ, hắn sợ tôi giải quyết đứa bé nên đến giám sát tôi sao?

“Nếu anh lo cho đứa bé, yên tâm, trong bụng tôi nó vẫn khỏe mạnh.” Tôi sờ sờ bụng.

“Không phải vì chuyện này.” Hứa Lập Hằng lắc đầu.

“Thế vì chuyện gì.” Mặt tôi đầy nghi hoặc hỏi.

“Vì cô.” Hứa Lập Hằng đáp.

Vì tôi? Chuyện gì với chuyện gì vậy, nói chuyện có thể thẳng thắn một chút không, ghét nhất kiểu nói không rõ ràng thế này.

Mặt tôi đầy vẻ nghi ngờ, cứ hỏi tiếp chắc chắn sẽ rất vô vị, nên tôi không hỏi nữa.

Sáu giờ tối, tôi và Hứa Lập Hằng ra khỏi nhà, không chỉ đi tìm khách sạn cho hắn, mà còn đi mua giày và quần áo, quần áo là mua cho Tiểu Lương.

Cả ngày mặc chiếc áo to đùng đi qua đi lại, chẳng ra dáng một đứa trẻ con gì cả, cứ như một ông cụ non, trông chẳng ra làm sao.

Đi đến trung tâm thương mại gần nhất, vào một cửa hàng bán quần áo trẻ em, tôi chọn vài chiếc áo thun trắng và quần đùi dài mà mấy đứa trẻ hay mặc, tôi cũng không biết chọn, bèn hỏi Hứa Lập Hằng: “Anh nghĩ bé trai có thích quần áo kiểu này không?”

“Cô mua quần áo cho cậu em họ xa à?”

Tôi quay đầu nhìn quần áo, tránh ánh mắt hắn nói: “Đúng vậy, đến gấp không kịp mang quần áo, tiện thể mua cho nó mấy bộ mới.”

Hứa Lập Hằng nhíu mày có vẻ nghi ngờ, tùy tiện chỉ vào hai chiếc áo phông trắng trơn và một chiếc quần đùi đen.

Trắng phối đen có phải hơi đơn điệu không, trẻ con mặc màu sắc u tối như vậy sẽ không tốt cho lắm. Cuối cùng tôi lại lấy thêm vài bộ áo kẻ sọc nhiều màu, còn kì kèo mặc cả với bà chủ cửa hàng.

Hứa Lập Hằng đứng chắn trước mặt tôi đòi thanh toán, tôi liền đẩy hắn ra, ghé sát tai nói nhỏ: “Mua quần áo mà không mặc cả thì mất cả thú vui.”

Một chiếc áo phông trắng, ba chiếc quần đùi, ba chiếc áo kẻ sọc, bà chủ đòi một nghìn. Tôi lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, khoa trương nói: “Một nghìn! Quần áo nhà chị đính vàng à, bốn trăm.” Tôi giơ bốn ngón tay lên.

Bà chủ vội vàng nhảy dựng lên: “Cô em ơi, mặc cả đâu phải mặc cả kiểu này, tôi nói một nghìn, cô nói chín trăm, rồi lại hạ xuống tiếp chứ.”

“Thế chín trăm.” Câu này là Hứa Lập Hằng nói.

Bà chủ lập tức vui ra mặt: “Ái chà, được luôn, chín trăm, thanh toán đi.” Trong tay đã giơ sẵn mã QR quét thanh toán.

Tôi ngớ người, quay đầu lườm hắn một cái giận dữ, người này có biết mặc cả không, không biết nói thì đừng nói, nhất định để bà chủ chém đẹp mới chịu.

Ông chủ các cửa hàng quần áo chắc chắn đều thích loại khách như Hứa Lập Hằng, một kẻ ngốc lắm tiền.