Tôi sợ váy cưới bị dính máu nên lùi lại một bước.
Nhưng Kiều Trạm tưởng tôi sợ, nên không đánh trả nữa.
Cứng rắn chịu thêm một cú đấm nặng của Tạ Nam Hành.
Khi anh loạng choạng quỳ xuống đất, vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn tôi.
“A Nguyệt… em về với anh.”
Anh vừa nói vừa lấy ra chiếc nhẫn kim cương mà sáng nay tôi trả lại.
“Anh đã kéo dài bảy tháng, anh biết mình sai rồi. Anh đã hứa với em hôm nay sẽ không thất hẹn, anh đã làm được.”
Anh từng bước từng bước bò về phía tôi, như đang tiến gần đến một giấc mơ.
Nhưng tôi đã tỉnh rồi.
Chương 9
Vì vậy tôi chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, cho anh thấy viên kim cương to như trứng bồ câu mà Tạ Nam Hành tặng tôi.
Nhưng với anh, nó như sét đánh giữa trời quang.
Trong mắt Kiều Trạm đầy sự khó hiểu, như thể anh thật sự không biết vì sao tôi từ chối kết hôn.
Anh ngây dại chờ tôi giải thích.
Nhưng tôi chỉ nói:
“Anh hiểu lầm rồi, tôi chưa từng có ý định chờ anh. Chúng ta… vốn nên kết thúc từ lâu rồi.”
Vừa dứt lời, từ cửa lễ đường vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Ninh Nguyệt, con đĩ nhỏ kia, mày nói xấu gì về tao với anh tao mà hại anh ấy muốn cắt đứt quan hệ với cả nhà chúng tao?”
9
Khi Kiều Ngữ xông vào, vừa khóc vừa hét, tay lại bám chặt cánh tay Kiều Trạm.
Cô ta liếc một cái đã nhìn thấy vòng eo của chiếc váy cưới trên người tôi.
Trong mắt lóe lên một tia hả hê, nhưng giọng nói lại đáng thương:
“Anh, anh nhìn Ninh Nguyệt đi, cô ta lạnh lùng biết bao. Bám được cành cao rồi thì nhẫn tâm phá luôn đứa con của anh!”
“Anh tỉnh táo lại đi! Cô ta căn bản không yêu anh!”
Kiều Ngữ tưởng rằng vài câu khơi khích của mình sẽ lại khiến Kiều Trạm sinh oán hận với tôi.
Nhưng không ngờ lần này Kiều Trạm hoàn toàn không bị cô ta thao túng.
“Im miệng.”
“Đừng nói nữa.”
Kiều Trạm chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt chỉ còn lại sự vỡ vụn.
“A Nguyệt… em đang lừa anh đúng không?”
Giọng anh nghẹn lại, gần như là đang cầu xin:
“Đứa bé… là sẩy thai ngoài ý muốn đúng không? Không sao đâu, anh không trách em… em theo anh về đi, chúng ta tổ chức hôn lễ… bố mẹ em khó khăn lắm mới tới.”
Khi nói những lời này, anh giống như một đứa trẻ lạc đường bất lực.
Nhưng tôi đã không còn là người phụ nữ có thể bị vài câu dỗ dành nữa.
Cha mẹ tôi vốn ngồi im lặng, không muốn gây thêm rắc rối cho tôi.
Nhưng bây giờ, họ không thể nhịn thêm được nữa.
Giọng mẹ tôi run lên:
“Tiểu Nguyệt không biết bơi anh không biết sao?! Tháng trước nó sặc nước suýt nữa không cứu được!”
Cha tôi càng tức giận, trực tiếp tháo giày ra đánh vào người Kiều Trạm:
“Người thành phố thì ghê gớm lắm à? Mỗi lần tôi đến nhà anh thăm con gái, đều đang phải dọn phân chó!”
Mấy người họ hàng cũng lần lượt đứng ra, vây quanh hai anh em Kiều Trạm mà mắng xối xả:
“Chẳng phải là coi thường người khác sao! Ngũ kim với sính lễ kéo dài đến giờ còn chưa đưa, nhà họ Ninh cũng chẳng thèm nữa!”
Kiều Trạm nghe mà tim đau như bị bóp chặt.
Nhưng ngũ kim và sính lễ, rõ ràng anh đã chuẩn bị từ lâu rồi.
Quay đầu nhìn thấy Kiều Ngữ cắn môi đầy chột dạ, còn gì mà không hiểu nữa.
Kiều Ngữ sợ hãi lùi liên tiếp, kéo Kiều Trạm định chạy.
Nhưng Kiều Trạm không chịu đi.
Anh như bị đóng đinh trên tấm thảm đỏ này, ánh mắt quét khắp xung quanh.
Đây chính là hôn lễ trong giấc mơ của anh.
Không có Kiều Ngữ quấy rối, không có những lời ác ý.
Chỉ có tôi mặc váy cưới, đứng bên chú rể, mỉm cười an tâm hạnh phúc.
Anh bỗng nhận ra, đây mới là hôn lễ mà tôi đáng lẽ phải có.
Cảm xúc trong lòng chồng chất, anh giống như một pho tượng đá, rồi trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Nước mắt từng giọt rơi xuống đất, nghẹn ngào đến mức gần như không nói thành lời:
“A Nguyệt… xin lỗi.”
“Anh biết em đã đau khổ thế nào rồi.”
“Bây giờ chỉ cần nhìn thấy em mặc váy cưới đứng bên người khác thôi, tim anh đã đau như bị xé.”
“Vậy khi trước anh và Kiều Ngữ ‘kết hôn’ hai mươi lần… em phải đau đến mức nào?”
“Anh còn nói những lời khốn nạn đó! Anh chưa từng thật sự đứng về phía em… anh sẽ không bao giờ đợi được ngày em quay đầu nữa, đúng không?”
Anh quỳ xuống, không thể nói tiếp được nữa, chỉ có thể co người lại trên mặt đất mà khóc nức nở.
Tôi từng nghĩ
Mình sẽ buồn, sẽ chua xót, sẽ nhớ lại những uất ức mà tôi từng một mình nuốt xuống.