Trong không khí vẫn còn mùi sữa thơm của Ninh Ninh.
Anh ta thường ôm Ninh Ninh vào phòng ru ngủ rồi mới giao lại cho dì bế về.
Tôi đi sâu vào trong, quan sát khắp nơi.
Thấy một góc chăn xám đen trên giường lộ ra một mảnh vải trắng mịn.
Tôi kéo chăn ra — là váy ngủ của tôi.
Sao lại ở đây?
Tôi nhặt lên — váy nhàu nát, còn bị rách.
Mẹ kiếp, Trần Ngộ Châu, anh làm chuyện tốt lắm!
Nghe nói, cố tình làm rách đồ người khác là điềm xui xẻo.
Muốn tôi chết thật sao?
Tôi tức đến run người, lập tức cắt nát hai cái quần lót của anh ta.
14
Tôi lục tủ anh ta, phát hiện một túi tài liệu, mở ra.
Bên trong là các phiếu khám thai của tôi trước tháng thứ bảy, còn có cả ảnh tôi mang bụng bầu, góc chụp như bị theo dõi lén.
Thứ khiến tôi lạnh sống lưng nhất — là vỏ gói nước súc miệng vị hoa hồng.
Loại nước súc miệng đó, là sáng hôm “xong việc” với Trần Ngộ Châu, tôi tỉnh dậy mặc quần áo, nhìn anh ta.
Bỗng nhiên thấy luyến tiếc, có chút muốn hôn lần nữa.
Tôi tiện tay lấy một gói nước súc miệng, súc sạch miệng, mùi hoa hồng thoang thoảng, rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, hôn thêm vài phút.
Vừa muốn dùng lực, vừa sợ đánh thức anh ta, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không mở mắt.
Lúc rời đi, tôi còn đắc ý nghĩ: kỹ thuật hôn của mình đúng là cao siêu, có thể khống chế hoàn hảo!
Tôi nhìn đống “bằng chứng” trước mặt.
Chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Kế hoạch mà tôi tưởng chừng hoàn hảo không một kẽ hở, hóa ra tất cả đều nằm trong tay Trần Ngộ Châu.
Tôi nhớ đến bản hợp đồng ly hôn.
Trong đó ghi rõ — một năm sau ly hôn, tôi sẽ được chia một khoản tài sản không nhỏ.
Nhưng nếu đến lúc đó, Trần Ngộ Châu đưa ra những chứng cứ này, kiện tôi.
Tôi không chỉ không lấy được đồng nào, còn có thể bị kiện ra tòa, thậm chí phải bồi thường một khoản lớn.
Tôi muốn hủy hoại anh ta, nhưng anh ta cũng chưa từng có ý tha cho tôi.
Trần Ngộ Châu nói muốn giết tôi, hóa ra không phải nói đùa.
Cả ngày hôm đó tôi cứ thấy bất an.
Lúc ôm Ninh Ninh, thằng bé mở to đôi mắt nhìn tôi, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay tôi.
Con tôi… đã biết nắm tay rồi.
Chẳng mấy chốc, bé sẽ biết bò, biết đi, biết gọi ba mẹ…
Tôi nhìn gương mặt càng ngày càng giống tôi của con, trong lòng càng thêm đau đớn.
Thật ra… tôi không nỡ để con mình gọi người phụ nữ khác là mẹ.
15
Tôi ngồi ngây người trên ban công suốt cả ngày, vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì.
Nên thành thật với anh ta sao?
Tôi nhớ lại lần trước anh ta hỏi tôi còn chuyện gì lừa dối anh không.
Anh ta nói, nếu có, nhất định sẽ giết tôi.
Anh ta ghét nhất là bị lừa dối.
Tối đó, Trần Ngộ Châu trở về.
Tôi lập tức viện cớ, trốn vào phòng.
Ngay cả tâm trạng sai khiến anh ta làm việc cũng không có, trốn biệt mấy ngày liền.
Trần Ngộ Châu dường như cũng nhận ra.
Tối hôm đó, anh ta bất ngờ gõ cửa phòng tôi.
“Ninh Ninh tè ướt giường của tôi rồi.”
“Hả?”
“Tôi không còn chỗ ngủ nữa.”
“Không phải nó mặc tã rồi sao, sao còn tè ra?”
“Cái đó cô đừng lo.”
Ngay giây sau, anh ta không cho tôi cơ hội từ chối mà chen thẳng vào phòng tôi.
Vừa bước vào đã chất vấn tôi: “Tống Nam, cô có ý gì?”
Tôi tưởng anh ta đến tính sổ, vội thanh minh: “Tôi không có…”
“Tại sao dạo này cô không sai khiến tôi?”
“Hả?”
“Nếu cô không sai khiến tôi, tôi không hoàn thành được cược ước thì làm sao?”
“À vậy à…”
Tôi cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau, ngẩng lên dè dặt nhìn anh ta: “Vậy bây giờ tôi nói gì, anh cũng sẽ đồng ý đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy tôi nói nhé?”
“Nói đi.”
Thấy anh ta đồng ý quá nhanh, tôi lập tức nói: “Sau này ly hôn rồi, có thể cho tôi thường xuyên đến thăm Ninh Ninh không?”
Thật ra tôi còn muốn nói, tôi không chấp nhận được chuyện Ninh Ninh gọi người phụ nữ khác là mẹ.
Nhưng tôi không dám, chỉ nói: “Nếu anh nhất định phải tìm mẹ kế cho Ninh Ninh, thì nhất định phải chọn người đối xử tốt với thằng bé, nếu không tôi sẽ liều mạng với anh.”
Trần Ngộ Châu ngẩn người.
Ừ một tiếng, có phần nặng nề.
Anh ta leo lên giường tôi, gối tay ngủ luôn.
Tôi nằm ở bên kia, không sao ngủ được.
Hơi tức, tôi duỗi chân đạp anh ta một cái.
Trần Ngộ Châu “á” lên một tiếng, rồi túm lấy chân tôi dưới chăn.
“Tống Nam, cô là chó à, đạp người đau thấy mồ.”
Tôi lười cãi nhau, đi thẳng vào vấn đề: “Ly hôn rồi, con theo tôi.”
“Tại sao!”
“Không tại sao hết, con là tôi sinh, thì tôi phải nuôi, anh bây giờ là chó của tôi, gật đầu đi.”
Trần Ngộ Châu nghiêng người lại, hỏi: “Không phải, tôi hỏi là tại sao phải ly hôn?”
“Hả?”
Tôi đếm ngón tay, rồi nói với anh ta: “Còn bốn tháng nữa là hết hợp đồng.”
Trần Ngộ Châu ngẩng đầu, suy nghĩ một chút.
“À, cô nói cái hợp đồng đó à, tôi chưa ký đâu.”
“Nó chưa có hiệu lực.”
Tôi lập tức ngồi bật dậy, “Ý anh là gì? Anh chưa ký?”
“Chưa, tôi ký làm gì?”
“Trần Ngộ Châu, anh giỡn mặt tôi hả?”
Tôi giơ tay định đánh anh.
Trần Ngộ Châu bắt lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt xuống: “Bình tĩnh đã.”
Tôi hít sâu một hơi, lấy tập hồ sơ và bản ghi camera ra, nói thật với anh ta.
Thành thật xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không cố ý lừa… thôi được rồi tôi cố ý thật, nhưng…”
Tôi nói không nên lời, tôi nhận ra mình không có tư cách để xin lỗi.
“Dạo này cô trốn tôi, là vì chuyện đó sao?”
“Chứ gì nữa? Tôi chưa nghĩ ra cách để anh tha cho tôi.”
Trần Ngộ Châu bật cười: “Dạo này tôi ngoan mà, tôi làm gì cô?”
“Anh nói anh ghét bị lừa, người lừa anh kết cục thảm lắm.”
“Tôi đúng là ghét người khác lừa mình, nhưng người tôi bao che thì không tính.”
Tôi sững người: “Tại sao lại bao che tôi?”
Trần Ngộ Châu vừa suy nghĩ vừa nói: “Không biết nữa, dù tôi ghét cô, cô cứ bày trò chọc tôi, còn tính toán với tôi, nhưng mấy cái mánh đó tôi nhìn cái là biết, mà tôi lại thích cái dáng vẻ cô tưởng tôi không biết gì, lén lút ra vẻ thông minh ấy…”
“Hôm đó tôi tưởng cô chỉ muốn ngủ với tôi, ai ngờ lại còn có bầu.”
“Tôi đúng là đánh giá thấp cô rồi.”
Tôi hừ cười: “Biết tôi có thai, anh tức điên phải không?”
“Lúc đầu cũng hơi tức thật, nhưng sau nghĩ đến việc cô mang thai một mình, còn phải đi làm, tôi lại thấy đau lòng.”
Tôi hỏi anh ta lén in kết quả khám thai của tôi, còn giữ cả gói nước súc miệng là sao.
“Tôi là bố của đứa trẻ, tôi không thể biết vợ và con mình có khỏe không à?”