“Nên Nên? Tên hay đấy.”

Nên Nên ngáp một cái trong lòng bàn tay tôi rồi nhắm mắt ngủ. Nó nhỏ thế, nhẹ thế, như một cuộn len vậy. Tôi chợt khóc. Tiểu Dương giật mình: “Sao thế?”

“Không có gì. Chỉ là thấy dường như có ai đó ở bên cạnh mình rồi.”

Ban đêm, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Mơ thấy đứa trẻ đó đứng ở phía xa, quay lưng về phía tôi. Tôi muốn chạy đến nhưng không sao chạy nổi. Tôi muốn gọi con nhưng không phát ra tiếng. Mỗi lần như thế tôi đều giật mình tỉnh giấc, gối đẫm nước mắt.

Có lần, mẹ tôi nghe thấy tiếng động nên gõ cửa: “Con gái, không sao chứ?”

“Không sao mẹ, con chỉ mơ thôi.”

“Uống chút nước không con?”

“Dạ thôi, mẹ ngủ đi ạ.”

Tôi mở mắt nhìn trần nhà cho đến lúc trời sáng. Nên Nên cuộn tròn cạnh gối tôi, ngáy khò khò. Tôi đưa tay vuốt ve lông nó, nó kêu gừ gừ rồi rúc vào lòng bàn tay tôi.

Dưỡng bệnh ba tháng, tôi mập lên một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Tôi bắt đầu tập gym, sáng nào cũng ra công viên chạy bộ. Lúc đầu chạy vài trăm mét đã thở dốc, sau đó có thể chạy được hai cây số. Tôi học vẽ, đăng ký một lớp cuối tuần. Bức tranh đầu tiên tôi vẽ là một bông hoa hướng dương, tuy méo mó nhưng giáo viên khen là “có sức sống”.

Tôi không liên lạc với Chu Minh Viễn nữa. Anh ta cũng không tìm tôi. Một ngày nọ, Tiểu Dương kể cho tôi biết, em chồng đã đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà. Vì vợ em chồng chê bà vướng víu, nói bà thiên vị, nói bà quản quá nhiều. Giờ mẹ chồng phải thuê phòng ở một mình, sức khỏe cũng sa sút.

Nghe xong, lòng tôi không một chút gợn sóng. Đó là chuyện của gia đình họ. Chẳng liên quan gì đến tôi.

Nửa năm sau, tôi dùng 500.000 tệ đó cộng với tiền mới tiết kiệm được, mua một căn hộ nhỏ 45 mét vuông ở phía bắc thành phố. Cửa sổ hướng nam, ánh sáng rất tốt. Ngày dọn vào, tôi ôm Nên Nên đứng giữa phòng khách.

“Nên Nên, đây là nhà của chúng ta.”

Nó kêu “meo” một tiếng rồi nhảy xuống, bắt đầu tuần tra khắp nhà. Từ phòng khách sang phòng ngủ, từ phòng ngủ vào bếp, góc nào cũng ngửi một lượt.

Tôi tỉ mỉ trang trí ngôi nhà này. Trên tường dán bức vẽ hoa hướng dương của tôi, ban công trồng trầu bà, trong bếp bày đầy hũ gia vị. Chiếc sofa tôi mua lại từ chợ đồ cũ, trải thêm một tấm thảm mới, trông rất ấm cúng.

Mẹ tôi đến thăm, bảo: “Hơi nhỏ con nhỉ.”

“Không nhỏ đâu mẹ. Đủ cho con và Nên Nên rồi.”

Bà không nói gì thêm, nhưng tôi thấy lúc quay đi, bà khẽ lau nước mắt.

Buổi tối, Nên Nên ngủ dưới chân tôi. Tôi ngồi ngoài ban công, uống sữa nóng, nhìn ngắm thành phố. Muôn ngàn ánh đèn, có một ngọn đèn dành cho tôi. Không phải đi mượn, không phải đi thuê, mà thực sự thuộc về tôi.

Tôi tự nói với mình: Lâm Vãn Ninh, mày đã sống lại rồi.

8

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Tôi tìm được một công việc mới, làm kế toán cho một công ty nhỏ. Lương không cao nhưng đủ sống. Đồng nghiệp rất dễ gần, không ai hỏi về chuyện quá khứ của tôi.

Công ty có một đồng nghiệp nam mới đến tên là Trần Dự. Anh đeo kính, dáng vẻ thư sinh, nói năng nhẹ nhàng. Anh ngồi cạnh tôi, ngày đầu tiên đã hỏi: “Nhà ăn trưa ở hướng nào vậy?” Tôi chỉ tay cho anh. Anh mỉm cười: “Cảm ơn.”

Sau đó chúng tôi dần thân thiết hơn. Anh biết tôi ở một mình, nuôi một con mèo. Anh biết tôi từng ly hôn nhưng không hỏi lý do. Thỉnh thoảng anh mua đồ ăn vặt cho tôi, bảo là “mua dư”. Tôi nhận lấy, không nghĩ ngợi nhiều.

Một ngày nọ, anh hẹn tôi đi xem triển lãm tranh. Tôi suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Trong triển lãm có một bức vẽ bàn tay một em bé nắm một nhành bồ công anh. Tôi đứng trước bức tranh đó rất lâu.

“Em thích bức này à?” Trần Dự hỏi.

“Vâng.”

“Tại sao?”

“Vì hạt bồ công anh bay đến đâu sẽ bén rễ ở đó. Bất kể đã trải qua chuyện gì, cuối cùng vẫn có thể sống sót.”

Anh im lặng một lúc: “Em rất giống một người anh biết.”

“Ai vậy?”

“Chính anh.”