Bách tính vây xem lại tụ thành một đám lớn.

Lục tri phủ hết cách, đành truyền ta tới hỏi chuyện.

Khi ta tới nha môn, Cố Triệu thị đang ngồi trong công đường lau nước mắt.

Vừa nhìn thấy ta, bà ta càng khóc dữ.

“Uẩn Nương, con với Cố gia chúng ta dù sao cũng có mười năm tình nghĩa phu thê, sao con nỡ nhìn bọn trẻ chết đói?”

Ta không nhìn bà ta.

Ta nhìn Lục tri phủ.

“Lục đại nhân, số tổ sản Liễu gia mà vị lão phu nhân này nói tới, ta có khế đất bản gốc ở đây.”

Ta lấy xấp khế nhà từ tay áo ra đưa lên.

“Hai tòa nhà, ba cửa hàng, trên khế đất viết tên Liễu Doanh Doanh. Thời gian mua là sáu năm trước và bốn năm trước, bạc đều lấy từ công trướng của phủ tướng quân.”

Ta lại lấy sổ sách ra, mở đến những trang tương ứng.

“Đây là sổ sách phủ tướng quân, bên trên ghi rất rõ từng khoản tiền được dùng vào đâu.

Bạc mua số sản nghiệp này đều lấy từ của hồi môn của ta.”

Lục đại nhân xem khế đất, lại xem sổ sách, rồi xem tờ đơn.

Ông ho một tiếng, nói với Cố Triệu thị:

“Lão phu nhân, số sản nghiệp này được mua bằng của hồi môn của Thẩm cô nương. Tuy khế đất đứng tên Liễu thị nhưng nguồn bạc rất rõ ràng.

Sản nghiệp đứng tên Liễu thị hiện tại không nằm trong tay Thẩm cô nương.

Thẩm cô nương cũng chưa hề xâm chiếm tổ sản nào của Liễu gia.”

Mặt Cố Triệu thị méo xệch.

“Bạc đã vào Cố gia thì chính là bạc của Cố gia, dựa vào đâu nói đó là của hồi môn của nàng ta?”

Lục đại nhân nghiêm mặt.

“Theo luật Đại Tề, của hồi môn thuộc sở hữu của nữ phương, nhà chồng không được chiếm đoạt.

Lão phu nhân nếu có dị nghị, có thể tới Đại Lý Tự ở kinh thành kháng nghị.”

Môi Cố Triệu thị run lên, không nói được gì.

Ta hành lễ với Lục đại nhân rồi quay người rời đi.

Khi tới cửa, Cố Triệu thị đột nhiên hét lên phía sau:

“Thẩm Uẩn Nương! Ngươi cứ chờ đó! Ngươi tưởng trở về Kim Lăng là được yên ổn sao?

Nói cho ngươi biết, trong tay Doanh Doanh có nhược điểm của Thẩm gia! Vụ án của phụ thân ngươi, không lật lại được đâu!”

Ta dừng bước.

Quay lại nhìn bà ta.

“Nhược điểm gì?”

Cố Triệu thị đột nhiên nhận ra mình đã nói quá nhiều, lập tức ngậm miệng.

Nhưng đã muộn.

Lục đại nhân nghe thấy.

Thư lại trên công đường nghe thấy.

Bách tính đứng bên ngoài cũng nghe thấy.

Ta quay lại, đứng trước mặt Cố Triệu thị.

“Lão phu nhân, người nói trong tay Liễu Doanh Doanh có nhược điểm của Thẩm gia.

Là nhược điểm gì?

Có phải quyển sổ giả dùng để vu oan phụ thân ta mười năm trước không?”

Mặt Cố Triệu thị trắng bệch.

“Ta… ta chưa từng nói.”

“Trên công đường có bao nhiêu người đều nghe thấy.”

Ta ngồi xuống nhìn bà ta.

“Lão phu nhân, người biết chuyện sổ giả?”

Cố Triệu thị run toàn thân, một chữ cũng không nói nổi.

Ta đứng dậy nói với Lục đại nhân:

“Lục đại nhân, xin đại nhân ghi chép trung thực toàn bộ lời nói của những người trên công đường hôm nay. Ta sẽ trình lên Đại Lý Tự.”

Lục đại nhân gật đầu.

Khi ta bước ra khỏi nha môn, ánh nắng vừa đẹp.

Một câu nói của Cố Triệu thị đã làm lộ quân bài cuối cùng của Liễu gia.

Quyển sổ giả ở trong tay Liễu Doanh Doanh.

Chương 9

Từ nha môn trở về, ta không vào nhà mà lập tức bảo phu xe đến phân nha Đại Lý Tự ở Kim Lăng.

Tống Hoài An đã chờ ta ở đó.

Hắn cũng đã nhận được tin.

“Cố Triệu thị nói hớ trên công đường.”

“Không phải nói hớ.”

Ta ngồi xuống.

“Bà ta được người khác dạy tới.”

Tống Hoài An nhíu mày.

“Được dạy tới?”

“Cố Triệu thị không có đầu óc ấy. Bà ta từ kinh thành chạy tới Kim Lăng kiện ta, dọc đường chắc chắn có người bày cách.

Câu cuối cùng kia cũng không phải vô tình nói ra, mà là có người cố ý bảo bà ta nói.”

“Tại sao?”

“Thăm dò.”

Ta nhìn Tống Hoài An.

“Liễu Doanh Doanh muốn biết rốt cuộc ta đã điều tra được đến đâu.

Cố Triệu thị chính là con cờ thăm dò nàng ta thả ra.

Nếu nghe tới sổ giả mà ta không có phản ứng, chứng tỏ ta chưa biết.

Nếu ta truy hỏi, chứng tỏ ta đã lần tới tận cửa.”

Tống Hoài An im lặng một lúc.

“Cô đã truy hỏi.”

“Ta cố ý.”

“Tại sao?”

“Bởi ta muốn nàng ta biết rằng ta đã tới tận cửa.

Nàng ta càng hoảng, hành động càng lớn, sơ hở càng nhiều.”

Tống Hoài An đứng dậy đi lại hai vòng trong phòng.

“Thẩm cô nương, cô đang ép nàng ta ra tay.”

“Đúng.”

“Nếu nàng ta liều mạng thì sao?”

“Nàng ta nhất định sẽ liều.”

Ta lấy mảnh giấy cháy dở thím Tiền nhặt được ra.

“Binh phù đã không còn trong tay nàng ta, nàng ta đã chuyển nó đi.

Sổ giả là con bài cuối cùng của nàng ta. Ta đã ép tới cửa, nàng ta chỉ còn hai lựa chọn.

Hoặc hủy sổ giả.

Hoặc dùng sổ giả thực hiện giao dịch cuối cùng.”

“Nàng ta sẽ không hủy.” Tống Hoài An nói.

“Không. Sổ giả là con bài dùng để khống chế Cố gia, hủy nó thì chẳng còn gì.”

“Vậy nàng ta sẽ giao dịch.”

“Nàng ta sẽ đi tìm một người.”

Tống Hoài An nhìn ta.

“Ai?”

“Thái hậu từng nói danh sách người bảo chứng vu oan phụ thân ta có ba cái tên.

Cố Sùng Đức, Liễu Thủ Thành và một người mà Thái hậu chưa nói cho ta biết.”

Ta đặt mảnh giấy lên bàn.

“Người thứ ba là ai, Liễu Doanh Doanh chắc chắn biết.

Binh phù sẽ được chuyển cho người đó, sổ giả cũng sẽ được đưa tới tay người đó.”

“Cô định ôm cây đợi thỏ.”