Mảnh giấy thím Tiền nhặt được bị cháy quá nhiều, không thể làm vật chứng trên công đường.”
Ta suy nghĩ một lát.
“Tống đại nhân, ta có một cách.”
“Xin cô nương cứ nói.”
“Không tra binh phù, tra sổ giả.”
Tống Hoài An sửng sốt.
“Ý Thẩm cô nương là…”
“Bản gốc quyển sổ giả dùng vu oan phụ thân ta mười năm trước đã bị Mã Phụng Sơn rút khỏi hồ sơ Đại Lý Tự.
Mã Phụng Sơn là người của Liễu gia. Quyển sổ giả hoặc ở trong tay hắn, hoặc ở trong tay Liễu gia.”
Ta đứng dậy.
“Chuyện binh phù quá lớn, liên quan đến quân vụ biên quan. Một khi triều đình điều tra, động tĩnh quá lớn, sẽ đánh rắn động cỏ.
Nhưng sổ giả thì khác. Đó chỉ là một vụ án cũ mười năm trước.
Điều tra án cũ, xem lại hồ sơ sẽ không khiến Liễu gia cảnh giác quá mức.”
Tống Hoài An nghe xong, im lặng một hồi.
“Ý của Thẩm cô nương là lấy quyển sổ giả làm mồi, dụ người Liễu gia xuất hiện?”
“Không phải dụ.”
Ta nhìn hắn.
“Là ép họ phải xuất hiện.”
“Ép thế nào?”
“Thả tin ra rằng Đại Lý Tự đang xét lại vụ án cũ của Thẩm gia, muốn điều hồ sơ ra tra lại.
Liễu gia mất mười năm bố trí ván cờ này, quyển sổ giả chính là điểm yếu lớn nhất.
Một khi nghe tin hồ sơ bị điều ra, họ nhất định sẽ hành động.”
“Hoặc đến cướp hồ sơ, hoặc đi hủy chứng cứ.”
“Bất kể họ làm bước nào cũng sẽ để lộ dấu vết.”
Tống Hoài An đứng dậy nhìn ta.
“Thẩm cô nương, Thái hậu nói cô giống mẫu thân.”
Hắn dừng một lát.
“Hạ quan cảm thấy cô còn lợi hại hơn mẫu thân mình.”
Ta không tiếp lời.
“Tống đại nhân, khi nào thả tin?”
“Ngày mai.”
Sau khi Tống Hoài An đi, Thu Hòa từ phía sau bước ra.
Sắc mặt nàng rất phức tạp.
“Phu nhân, người thật sự muốn dùng mình làm mồi sao?”
“Ta không phải mồi.”
Ta thu những cuộn vải đang phơi trong sân.
“Hồ sơ mới là mồi. Ta chỉ là người thả lưỡi câu.”
“Nhưng nếu người Liễu gia tới Kim Lăng thì sao? Nếu họ tới đây thì sao?”
Ta nhìn tòa nhà ba lớp sân này.
Tường viện không cao, khóa cửa không chắc, chỉ có một lão bộc, Thu Hòa và mấy nha hoàn hồi môn.
Quả thật không đủ.
“Đi làm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cầm danh thiếp của ta đến nha môn Kim Lăng, tìm Lục tri phủ.
Nói nhà cũ Thẩm gia cần tu sửa, xin nha môn phái vài sai dịch tới giúp trông cửa.”
Thu Hòa chớp mắt.
“Phu nhân, tri phủ đại nhân sẽ quản chuyện nhỏ này sao?”
Ta lấy tấm lệnh bài Đại Lý Tự Thái hậu ban từ trong tay áo ra.
“Mang thứ này theo. Ông ấy sẽ quản.”
Thu Hòa đi.
Ngay chiều hôm đó, tri phủ Kim Lăng phái mười hai sai dịch tới ngõ Đào Diệp.
Không phải tới sửa nhà.
Mà tới canh cửa.
Sai dịch đứng ở bốn góc tòa nhà, hàng xóm láng giềng trong ngõ Đào Diệp đều chạy ra xem.
Tin tức sẽ truyền đi.
Nhà cũ Thẩm gia có người của quan phủ canh giữ.
Chỉ cần như vậy là đủ.
Tối hôm ấy, ta ngồi dưới đèn viết một phong thư.
Không phải viết cho Thái hậu.
Cũng không phải cho Tống Hoài An.
Mà là cho Cố Trường Uyên.
Trong thư chỉ có một câu:
“Binh phù của chàng không còn trong tay Mã Phụng Sơn nữa, chàng có biết không?”
Ta niêm phong thư, giao cho Thu Hòa.
“Sáng mai đưa tới phủ tướng quân ở kinh thành.”
Thu Hòa do dự.
“Phu nhân, vì sao người phải báo cho ngài ấy biết? Ngài ấy là kẻ thù.”
Ta nhìn ngọn nến.
“Chàng là kẻ thù. Nhưng cũng là người duy nhất có thể ép Liễu Doanh Doanh giao đồ ra.”
“Nếu ngài ấy không tin?”
“Không tin cũng không sao.”
Ta chỉnh lại tim đèn.
“Chàng sẽ đi kiểm tra. Chỉ cần chàng kiểm tra, Liễu Doanh Doanh sẽ biết có người đang để mắt tới nàng ta. Một khi hoảng loạn, nàng ta sẽ phạm sai lầm.”
Thu Hòa không nói nữa.
Ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Quân cờ đều đã đặt xong.
Đến lúc đi nước tiếp theo rồi.
Chương 7
Cố Trường Uyên nhận được thư của ta vào ba ngày sau.
Người Thu Hòa phái đi đưa thư trở về nói rằng Cố Trường Uyên đọc thư một lượt rồi lập tức lật tung bàn trong thư phòng.
Sau đó chàng xông thẳng vào quân doanh.
Ngay trong đêm, tin tức đã truyền về Kim Lăng.
Cố Trường Uyên mở hộp đựng binh phù.
Bên trong trống không.
Chính ấn mất.
Phó ấn cũng mất.
Trong hộp chỉ có một mảnh giấy, bên trên viết bốn chữ:
“Vật quy nguyên chủ.”
Cố Trường Uyên điên cuồng lục khắp quân doanh tìm Mã Phụng Sơn.
Kẻ đóng thế trong doanh chịu không nổi, lập tức khai hết.
Mã Phụng Sơn đã đi từ nửa tháng trước, hướng về Hoài Nam.
Cố Trường Uyên phái người đuổi theo. Hai ngày sau, họ tìm được ngựa của Mã Phụng Sơn trên quan đạo Hoài Nam.
Con ngựa đang ăn cỏ bên đường, yên vẫn còn, nhưng người đã biến mất.
Mã Phụng Sơn mất tích.
Binh phù cũng biến mất.
Chuyện này không giấu được nữa.
Ngay trong ngày, Binh bộ phái người tới phủ tướng quân hỏi chuyện.
Cố Trường Uyên quỳ trước Binh bộ thị lang, nói binh phù bị trộm, chàng đang điều tra.
Binh bộ thị lang chỉ nói một câu:
“Cố tướng quân, làm mất binh phù là tội chết. Cho ngươi mười ngày. Không tìm lại được thì xử theo quân pháp.”
Mười ngày.
Cả đời Cố Trường Uyên chưa từng chật vật đến vậy.
Việc đầu tiên chàng làm không phải tiếp tục truy bắt Mã Phụng Sơn.
Mà là đi tìm Liễu Doanh Doanh.