Ngày hôm sau, thư hồi đáp của Thái hậu tới.
Không phải thánh chỉ ban hôn.
Mà là một tấm biển.
Trên biển có hai chữ:
“Uẩn Đức.”
Chính tay Thái hậu đề.
Ta treo tấm biển trên cổng chính nhà cũ Thẩm gia ở ngõ Đào Diệp.
Uẩn Đức Đường chính thức khai trương.
Ngày khai trương có rất nhiều người tới.
Có phu nhân nhà thương hộ trong thành Kim Lăng, có thôn phụ từ quê tới, có thiếp thất bị nhà chồng đuổi ra ngoài, cũng có tân tức phụ bị bà mẫu ức hiếp.
Thu Hòa đứng trước cửa tiếp đón, bận tới mức chân không chạm đất.
Ta ngồi trên đường, nghe phụ nhân đầu tiên tới kêu oan kể chuyện.
Nàng xuất giá mười hai năm, phu quân đã bán sạch ruộng hồi môn của nàng để lấy tiền đánh bạc.
Nói được một lúc nàng bật khóc.
Ta đưa cho nàng một bát nước.
“Đừng khóc. Khóc không giải quyết được việc. Nói rõ chuyện khế ruộng, ta cho người đi điều tra.”
Nàng nhận bát nước, sững người.
Có lẽ nàng không ngờ nơi này thật sự có người chịu quản chuyện của mình.
Chiều hôm ấy, lúc đóng cửa, Thu Hòa vào báo một tin.
“Phu nhân, ngoài cửa có một người đứng cả ngày nhưng không bước vào.”
“Ai?”
“Cố Trường Uyên.”
Cây bút trong tay ta khựng lại.
“Chàng tới làm gì?”
“Không làm gì cả. Chỉ đứng nhìn.”
Ta đặt bút xuống, đi ra cửa.
Đẩy cửa ra, ta nhìn thấy chàng.
Chàng đứng dưới gốc hòe già bên kia đường.
Trên người mặc một bộ áo vải đã giặt đến bạc màu, tóc buộc bằng một sợi dây cỏ.
Không còn áo giáp.
Không còn quan bào.
Không còn phủ tướng quân.
Thấy ta bước ra, chàng đứng thẳng người.
Chúng ta cách một con đường nhìn nhau.
Chàng hé miệng, dường như muốn nói gì đó.
Ta không cho chàng cơ hội mở lời.
“Cố Trường Uyên, Uẩn Đức Đường không tiếp nam khách. Chàng muốn kiện tụng thì đi nơi khác.”
Khóe miệng chàng khẽ động.
Không rõ muốn cười hay muốn khóc.
Cuối cùng chàng không nói gì, quay người rời đi.
Khi bóng lưng chàng biến mất ở góc phố, Thu Hòa ghé lại.
“Phu nhân, người không còn hận ngài ấy nữa sao?”
Ta nhìn về hướng chàng đã đi xa.
“Hận làm gì? Chàng đã chẳng còn gì nữa.”
Ta quay người trở vào đường.
Khi đóng cửa, gió lướt qua cây quế già trong ngõ Đào Diệp.
Cả con phố tràn ngập hương hoa quế.
Ta đứng trên ngưỡng cửa, quay đầu nhìn một lần.
Mười năm sống trong phủ tướng quân, đến hôm nay coi như hoàn toàn sang trang.
Của hồi môn đã lấy lại.
Án oan đã lật.
Kẻ thù cũng đều nhận lấy báo ứng của riêng mình.
Hương quế theo gió tràn vào sân.
Ta đóng cửa lại.
Cuộc đời là của ta.
Từ nay về sau, mỗi một ngày đều thuộc về chính ta.