Kinh Hồng ca.
Ngay trước mặt ta vẫn gọi Kinh Hồng ca.
“Trong thư cô nói ‘thứ huynh nợ ta cuối cùng vẫn phải trả’, chàng ấy nợ cô cái gì?”
Nàng ta không nói.
Nhìn Phó Kinh Hồng một cái.
Một ánh mắt này chứa quá nhiều thứ.
Có tủi thân.
Có ỷ lại.
Có một loại thân thiết như lẽ đương nhiên.
Không phải ánh mắt của “sư muội nhìn sư huynh”.
“Thẩm cô nương.”
Ta nói.
“Ta đang hỏi cô.”
“Là sự sắp xếp trước khi gia phụ lâm chung.”
Nàng ta nhỏ giọng nói.
“Sắp xếp gì?”
“Gia phụ hy vọng ta có thể gả cho Kinh Hồng ca. Năm ấy Kinh Hồng ca đã đồng ý.”
Ta quay đầu nhìn Phó Kinh Hồng.
Mặt chàng căng cứng.
Hàm siết chặt.
“Chàng từng đồng ý cưới nàng ta?”
“Sư phụ trước khi lâm chung, ta…”
“Đồng ý hay không đồng ý?”
“Đồng ý.”
Tiền sảnh rất yên tĩnh.
Ta nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
“Sau đó chàng quay đầu lại cưới ta.”
“Hoàn cảnh đã thay đổi.”
“Hoàn cảnh gì thay đổi? Ba vạn binh trong tay phụ thân ta quan trọng hơn, hay lời trăn trối của sư phụ chàng quan trọng hơn?”
Chàng đứng bật dậy.
“Dung Chiêu, không phải như nàng nghĩ.”
“Vậy là thế nào? Một mặt chàng đồng ý cưới nàng ta, một mặt lại tới cưới ta. Cưới ta rồi để ta sinh con cho chàng, nuôi dưỡng binh quyền, sau đó quay về thực hiện lời hứa? Chàng định thực hiện thế nào? Hưu ta? Hay đợi ta chết?”
Ba chữ cuối cùng.
Đợi ta chết.
Khi nói ra, giọng ta cũng run rẩy.
Bởi vì trong giấc mộng chính là như vậy.
Trong mộng, ta đã chết.
Ngày thứ bảy sau sinh.
Chàng nói ta băng huyết.
Không cứu được.
Sau đó chàng bế bọn trẻ đi.
Đưa cho một nữ tử khác nuôi.
Nữ tử ấy có phải Thẩm Hành đang đứng trước mắt hay không, ta không chắc.
Nhưng tám chín phần chính là nàng ta.
Sắc mặt Phó Kinh Hồng thay đổi.
“Nàng nói gì?”
“Ta nói, có phải chàng đang đợi ta chết không?”
“Nàng điên rồi. Vì sao ta phải đợi nàng chết?”
“Bởi vì chàng không thể hưu ta. Hưu ta, phụ thân ta sẽ trở mặt. Chàng cũng không thể hòa ly. Hòa ly rồi, người khác sẽ hỏi lý do. Cách tốt nhất chính là để ta xảy ra chuyện.”
“Dung Chiêu!”
Chàng bước lên một bước.
Giọng lớn hẳn.
Thẩm Hành ngồi bên cạnh khẽ run.
“Nàng nghe thử xem bản thân đang nói gì? Ta từng muốn hại nàng lúc nào?”
“Vậy chàng nói cho ta biết, ‘bốn đứa đủ chưa’ nghĩa là gì?”
Chàng dừng lại.
“Chàng và nàng ta trao đổi trong thư xem bốn đứa trẻ đủ hay chưa. Đủ rồi thì làm gì? Chưa đủ thì sinh thêm mấy đứa? Sinh đủ rồi thì đem ta…”
Ta không nói tiếp được.
Trong cổ họng như có thứ gì nghẹn lại.
Nhưng ta không khóc.
Không thể khóc.
Khóc là thua.
Thẩm Hành lên tiếng.
“Tẩu tẩu hiểu lầm rồi.”
Nàng ta đứng dậy.
Giọng vẫn nhẹ nhàng mềm mại như vậy.
“Câu ấy không phải ý tẩu tẩu đang nghĩ. Ta hỏi là bởi Kinh Hồng ca từng hứa với gia phụ rằng sẽ giữ hương hỏa cho Thẩm gia. Trong bốn đứa trẻ, có thể cho một đứa làm con thừa tự dưới danh nghĩa Thẩm gia hay không.”
Ta nhìn nàng ta.
“Làm con thừa tự?”
“Phải. Gia phụ không có người nối dõi. Hương hỏa Thẩm gia đã đứt. Kinh Hồng ca nói đợi huynh ấy có con, sẽ cho một đứa làm con thừa tự mang họ Thẩm. Ta hỏi bốn đứa đã đủ chưa, chính là hỏi có thể thực hiện chuyện này hay chưa.”
Nàng ta nói rất bình tĩnh.
Mạch lạc rõ ràng.
Thậm chí còn mang theo chút vô tội.
Ta suýt nữa tin.
Chỉ một chút nữa thôi.
Nhưng ta không tin.
Bởi vì trong giấc mộng không phải như vậy.
“Phó Kinh Hồng.”
Ta nhìn chàng.
“Nàng ta nói có thật không?”
Chàng gật đầu.
“Là ý này. Ta từng hứa với sư phụ giữ một nhánh hương hỏa cho Thẩm gia. Không phải như nàng nghĩ.”
“Vậy vì sao chàng không nói cho ta?”
“Ta định đợi bọn trẻ lớn hơn một chút mới nói.”
“Lớn hơn một chút? Lớn đến khi nào? Lớn đến khi nàng ta chạy tới kinh thành tìm chàng? Lớn đến khi nàng ta ở trong nhà của chàng?”
“Nàng ấy không ở đây. Nàng ấy ở khách điếm. Hôm qua mới tới.”
“Người của chàng đứng ngoài cửa đón nàng ta, chẳng khác nào đón chủ tử trong nhà.”
Chàng cau mày.
“Ai nói với nàng?”
“Ta tận mắt nhìn thấy.”
Thẩm Hành cúi đầu, hai tay vò khăn.
“Tẩu tẩu, ta chỉ tới tìm Kinh Hồng ca nói chuyện làm con thừa tự. Không có ý gì khác. Ta biết thân phận mình không xứng.”
Không xứng.
Nàng ta nói không xứng.
Nhưng nàng ta đã đợi sáu năm.
Viết mười bảy phong thư.
Từ Ninh Châu xa xôi ngàn dặm tới kinh thành.
Một người cảm thấy mình không xứng sẽ làm những chuyện này sao?
“Thẩm cô nương.”
Ta đứng lên.
“Chuyện làm con thừa tự, ta không đồng ý. Con của ta sẽ không mang họ Thẩm.”
Nàng ta sững người.
Ngẩng đầu nhìn ta, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Tẩu tẩu…”
“Đừng gọi ta là tẩu tẩu. Ta không phải tẩu tẩu của cô.”
Ta quay sang Phó Kinh Hồng.
“Chuyện chàng hứa với người khác, không nên lấy con của ta ra thực hiện. Chàng muốn trả ân tình thì dùng chính bản thân chàng trả. Đừng dùng máu thịt của ta.”
Chàng há miệng, nhưng không nói được gì.
Ta đi.
Quay người rời khỏi tiền sảnh.
Không quay đầu.
08
Về đến hậu viện, ta đóng cửa.
Tựa vào cánh cửa đứng một lúc.
Lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Những lời ban nãy, mỗi câu đều là ta nghĩ tới đâu nói tới đó.
Ta không chắc phán đoán của mình đúng hay không.