Tôi biết, chỉ khi trở nên đủ mạnh mẽ, tôi mới có thể trả thù cho ba.
Kỳ thi nào tôi cũng đứng nhất lớp.
Thầy cô thường xuyên tuyên dương tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ.
Bởi vì những lời khen ngợi, sự công nhận đó, ba sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa.
Tôi muốn cầm tờ bài thi điểm tối đa, chạy đến trước mặt ba, cười nói với ba biết bao: “Ba ơi, ba xem, Mãn Mãn giỏi lắm đúng không.”
Nhưng tôi vĩnh viễn không còn cơ hội đó nữa.
Vậy nên tôi hận mẹ, hận cả người chú út Ân Ngọc của tôi.
Vào dịp cuối tuần, luật sư Trần sẽ đến thăm tôi, mang cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, trò chuyện với tôi, hỏi tôi có bị ai bắt nạt không.
Lần nào tôi cũng trả lời chú ấy rằng tôi rất ổn, mẹ và chú út cũng đối xử với tôi rất tốt.
Tôi không muốn luật sư Trần phải lo lắng, cũng không muốn rút dây động rừng quá sớm.
Luật sư Trần lần nào cũng kể cho tôi nghe chuyện của ba lúc sinh thời, nói rằng ba yêu tôi đến nhường nào, để dọn đường cho tôi, ba đã phải đánh đổi bao nhiêu công sức.
Chú ấy kể, khi ba biết mình không còn sống được bao lâu, ngày nào ba cũng phải gắng gượng chống chọi với bệnh tật, xử lý các loại giấy tờ tài sản, liên hệ luật sư, thiết lập quỹ tín thác, dặn dò chú ấy hết lần này đến lần khác.
Nhất định phải bảo vệ tôi thật tốt, để tôi bình an khôn lớn.
Mỗi lần nghe đến đây, tôi đều cố kìm nén nước mắt, không để mình khóc nấc lên.
Ba ơi, con biết hết mà.
Con biết ba đã vất vả thế nào.
Ba dùng cả mạng sống của mình, đổi lấy cho con một đời bình yên.
Con sẽ không để ba phải thất vọng đâu.
**Chương 9**
Thời gian từng ngày trôi qua, tôi đã 16 tuổi.
Công ty của mẹ ngày càng lụn bại, đứng trên bờ vực phá sản.
Mẹ đã nghĩ đủ mọi cách, thậm chí còn định động đến số tài sản đứng tên tôi để cứu vãn công ty, nhưng đều bị tổ chức tín thác và luật sư Trần cự tuyệt không thương tiếc.
Mẹ đã thử lén lút tẩu tán tài sản, thử làm giả giấy tờ, nhưng lần nào cũng bị luật sư Trần bắt thóp.
Mẹ trở nên ngày càng suy sụp, suốt ngày mượn rượu giải sầu, trút toàn bộ áp lực và bất mãn lên đầu chú út.
Những ngày tháng của Ân Ngọc cũng không còn sung sướng nữa.
Mẹ không còn chiều chuộng, dung túng chú ta như trước, ngược lại thường xuyên đánh mắng, hắt hủi.
Họ không còn tâm trí đâu để quản lý tôi, cũng chẳng còn hơi sức đâu để ngụy trang sự dịu dàng.
Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt.
Đâu đâu cũng sặc mùi rượu, mùi thuốc lá, cùng với những tiếng cãi vã của bọn họ.
Họ bắt đầu công khai ngược đãi tôi.
Không cho tôi tiền tiêu vặt, bắt tôi ăn đồ thừa, bắt tôi làm tất cả mọi việc nhà.
Mọi công việc nặng nhọc bẩn thỉu đều dồn hết cho tôi làm.
Nếu tôi làm không tốt, mẹ sẽ gào thét vào mặt tôi, thậm chí là động tay động chân đánh tôi.
Ân Ngọc thì đứng một bên lạnh lùng quan sát, có lúc còn thêm dầu vào lửa, châm ngòi ly gián.
Tôi chưa từng phản kháng, cũng không kể cho luật sư Trần.
Tôi âm thầm chịu đựng tất cả.
Tôi biết, bản thân hiện tại vẫn chưa đủ mạnh mẽ.
Tôi phải để họ nghĩ rằng tôi chỉ là một quả hồng mềm dễ nắn.
Nhưng sau lưng, tôi điên cuồng học hỏi.
Luật sư Trần dạy tôi cách quản lý tài sản, xử lý các nghiệp vụ thương mại.
Tôi đem những bằng chứng trong chiếc USB mà ba để lại, cẩn thận phân loại, sắp xếp gọn gàng.
Lợi dụng lúc bọn họ lơ là cảnh giác, tôi đã tìm được chứng cứ công ty của mẹ làm giả sổ sách, trốn thuế.
Cùng với bằng chứng mẹ và Ân Ngọc ngoại tình trong lúc vẫn đang có hôn thú.
Tôi liên lạc với những người bạn và họ hàng của ba lúc sinh thời.
Mọi thứ đều đang diễn ra đúng theo kế hoạch mà ba đã dàn xếp lúc còn sống.
Đến ngày tôi tròn 18 tuổi.
Công ty của mẹ cuối cùng cũng không thể gồng gánh nổi nữa, tuyên bố phá sản.