Anh ta sẽ bị đóng đinh trên cột nhục nhã với hình tượng một gã “tra nam thế kỷ” bức chết bạn gái đang mang thai.

Muôn đời không ngóc đầu lên nổi.

**20**

Chuyện của Chu Minh nhanh chóng lên bản tin địa phương.

“Doanh nhân nổi tiếng ngoại tình trong lúc có vợ, bạn gái mang thai nhảy lầu tự vẫn.”

Tiêu đề giật gân, thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong bản tin đó, tôi trở thành người bị hại ngây thơ và đáng thương nhất.

Một người phụ nữ bị chồng và tiểu tam liên thủ lừa dối, nhưng đến giây phút cuối cùng, vẫn sẵn sàng đòi lại công bằng cho “người bạn” Tống Vi như một vị “thánh mẫu”.

Dư luận nghiêng hẳn về phía tôi, đồng tình với tôi và kịch liệt lên án Chu Minh.

Giá cổ phiếu công ty anh ta rớt thảm hại, rất nhanh chóng đối mặt với nguy cơ phá sản giải thể.

Toàn bộ tài sản đứng tên anh ta, bao gồm cả căn nhà chưa kịp sang tên cho Tống Vi, đều được tòa án phán quyết thuộc về tôi nhờ vào bản thỏa thuận ly hôn và thỏa thuận tặng cho tài sản.

Anh ta thực sự, trắng tay không còn gì.

Tôi không đến dự tang lễ của Tống Vi.

Tôi chỉ nặc danh chuyển vào tài khoản của bố mẹ cô ta hai mươi vạn tệ.

Coi như, mua đứt mọi khả năng họ đến làm phiền tôi sau này.

Về phần bà mẹ chồng cũ của tôi.

Sau cú sốc kép mất đi cháu trai và con trai thân bại danh liệt, bà ta bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm.

Bà ta từng đến tìm tôi một lần.

Tại căn hộ chung cư cao cấp Cẩm Tú Hoa Đình mà tôi mới chuyển đến.

Bà ta không khóc, cũng không làm ầm ĩ.

Chỉ ngơ ngẩn nhìn tôi, nhìn rất lâu.

“Triệu Tĩnh,” bà ta cất lời, giọng khàn đặc, “trước đây, có phải mẹ… đối xử với con quá tệ bạc không?”

Tôi rót cho bà ta cốc nước, không đáp.

“Mẹ cứ luôn nghĩ, con không sinh được con trai, là nhà họ Chu chúng tôi có lỗi với tổ tông.”

“Mẹ ép Chu Minh, ép con, tất cả là lỗi của mẹ.”

Bà ta vừa nói, những giọt nước mắt già nua lã chã tuôn rơi.

“Nếu… nếu lúc trước mẹ đối xử tốt với con một chút, đối xử tốt với Chu Noãn một chút, có phải… sẽ không có cơ sự như ngày hôm nay?”

Tôi nhìn bà ta, trong lòng không hận thù, cũng chẳng xót thương.

Chỉ thấy, thật bi ai.

Một người đàn bà đáng thương bị hai chữ “hương hỏa” nhốt chặt cả cuộc đời.

“Chuyện qua rồi.”

Tôi nói.

“Bác giữ gìn sức khỏe.”

Tôi tiễn bà ta ra cửa.

Bà ta quay đầu lại, nắm lấy tay tôi, run rẩy hỏi:

“Tiểu Tĩnh, mẹ… mẹ còn có thể, đến thăm Chu Noãn được không?”

“Tất nhiên rồi.” Tôi đáp, “Con bé là cháu nội của bác, mãi mãi là như vậy.”

Đóng cửa lại, tôi tựa lưng vào cửa, thở phào một tiếng thật dài.

Mọi chuyện, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Một tháng sau.

Chu Noãn từ nước ngoài trở về.

Con bé vừa về đến nơi, đã ôm chầm lấy tôi.

“Mẹ, mẹ gầy đi rồi.”

Con bé sờ má tôi, hốc mắt đỏ hoe.

“Con bé ngốc này, mẹ giảm cân thành công đấy chứ.”

Tôi cười, vỗ vỗ lưng con bé.

Chúng tôi ngồi trên ghế mây ngoài ban công, nhâm nhi bữa trà chiều.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính sát đất, chiếu rọi lên người hai mẹ con.

Thật ấm áp.

“Mẹ, tiếp theo đây, mẹ có dự định gì chưa?”

Chu Noãn hỏi.

“Mẹ chưa biết.” Tôi lắc đầu, “Cứ nghỉ ngơi một thời gian đã.”

“Bù lại cho đủ giấc ngủ của hai mươi mấy năm qua.”

“Thế… còn bố con?”

Con bé dè dặt hỏi.

Tôi im lặng một lát.

“Ông ấy, có con đường riêng phải đi.”

“Chúng ta, cũng có con đường của chúng ta.”

Sau này, tôi nghe người ta kể lại.

Chu Minh ra khỏi trại tạm giam, tìm được một công việc bốc vác ở công trường.

Có người nhìn thấy anh ta, cởi trần dưới cái nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại.

Người đàn ông từng một thời phong độ ngời ngời, giờ đã trở thành một gã trung niên bóng nhẫy, vất vả mưu sinh vì ba bữa cơm ngày.

Sau đó nữa, không còn ai nhìn thấy anh ta đâu.

Anh ta như một hạt bụi, tan biến vào giữa biển người mênh mông của thành phố này.

Còn tôi, dùng số tiền Chu Minh để lại, mở một tiệm hoa nhỏ.

Mỗi ngày, bầu bạn với cỏ cây hoa lá.

Cuộc sống trôi qua bình yên và tĩnh lặng.

Chu Noãn tiếp quản một phần mảng kinh doanh của công ty, làm ăn rất khấm khá.

Trở thành một doanh nhân xuất sắc hơn cả cha mình.

Chúng tôi, đều đã bắt đầu cuộc sống mới.

Như thể những chuyện tồi tệ trong quá khứ kia, chưa từng xảy ra.

**21**

Lại một mùa xuân nữa đến.

Tiệm hoa của tôi buôn bán rất thuận lợi.

Những khóm hoa dạ lan hương trước cửa, nở rộ một màu tím mộng mơ.

Chu Noãn đến thăm tôi, còn dẫn theo một chàng trai trẻ.

Cao ráo, đẹp trai, lúc cười, trong đôi mắt như chứa cả bầu trời sao.

“Mẹ, đây là bạn trai con, tên là Hứa Dương.”

Chu Noãn có chút bẽn lẽn giới thiệu.

Hứa Dương rất lễ phép cúi đầu chào tôi.

“Cháu chào cô ạ.”

Tôi nhìn hai đứa, cười rất tươi.

“Mau vào nhà ngồi đi.”

Buổi chiều hôm đó, nắng rất đẹp.

Ba người chúng tôi ngồi trong khoảng sân nhỏ của tiệm hoa, uống trà, trò chuyện.

Hứa Dương rất hoạt ngôn, cũng rất thú vị.

Cậu ấy nói chuyện với tôi về Shakespeare, cũng bàn về cách chăm sóc sen đá.

Chu Noãn nhìn cậu ấy, ánh mắt tràn ngập tình yêu.

Tôi biết, con gái tôi, đã tìm được hạnh phúc của đời mình.

Tiễn hai đứa về xong, tôi ngồi lại một mình trong tiệm hoa rất lâu.