Tôi lấy từ trong túi xách ra một thứ.

Là tờ phiếu siêu âm của Tống Vi.

Tôi cố tình đi in màu một bản.

“Bác gái, cháu không phải người của phường.”

Tôi đưa tờ giấy siêu âm ra trước mặt bà ta.

“Cháu đến để báo tin vui cho con gái bác.”

“Cô ấy có thai rồi, là con trai.”

**15**

Mẹ Tống Vi sững người.

Đôi mắt đục ngầu của bà ta chằm chằm nhìn vào tờ phiếu siêu âm.

Môi run rẩy, hồi lâu không nói nên lời.

“Đây… đây là Vi Vi nhà tôi?”

“Đúng thế.” Tôi gật đầu, “Cô ấy hiện giờ đang nằm dưỡng thai trong bệnh viện.”

“Dưỡng thai?”

Sắc mặt mẹ Tống lập tức thay đổi.

“Nó bị làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì to tát đâu ạ,” tôi nói nhẹ bẫng, “chỉ là động thai một chút, cần tĩnh dưỡng thôi.”

“Bác gái, chúng ta có thể vào trong nói chuyện không?”

Mẹ Tống chần chừ một lát, nhưng rồi cũng lách người cho tôi vào nhà.

Căn nhà rất nhỏ và bừa bộn.

Mùi rượu thuốc rẻ tiền xộc thẳng vào mũi.

Một người đàn ông gầy gò nằm trên chiếc giường ở gian trong, ho khù khụ không dứt.

Đó là bố của Tống Vi.

Nghe nói ông ta mắc bệnh nằm liệt giường quanh năm, phải duy trì sự sống bằng thuốc thang.

“Cô là ai?”

Mẹ Tống đóng cửa lại, cảnh giác nhìn tôi.

“Cô có quan hệ gì với con gái tôi?”

“Cháu là bạn của cô ấy.” Tôi nói, “Một người bạn… rất quan tâm đến cô ấy.”

Tôi đặt tờ phiếu siêu âm lên chiếc bàn vuông cũ nát.

“Bác gái, bệnh của bác trai chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Sắc mặt mẹ Tống càng trở nên khó coi hơn.

“Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”

“Cháu muốn nói là, Tống Vi vì cái nhà này mà đã phải hy sinh rất nhiều.”

“Một cô gái bươn chải ngoài xã hội, không dễ dàng chút nào.”

Tôi thở dài, tỏ ra vẻ mặt đồng cảm.

“Bây giờ, cô ấy mang thai, đúng lúc cần có người chăm sóc nhất.”

“Nhưng, gã đàn ông đó lại chần chừ mãi không chịu cho cô ấy một danh phận.”

Ánh mắt mẹ Tống tối sầm lại.

“Nó… nó chê nhà tôi nghèo hèn à?”

“Cái đó thì không.” Tôi nói, “Anh ta rất yêu Tống Vi.”

“Chỉ là, anh ta có vợ rồi.”

“Hơn nữa, vợ anh ta hình như không đồng ý cho hai người họ đến với nhau.”

Tôi cố tình nói một cách mập mờ, dẫn dắt suy nghĩ của bà ta.

Mẹ Tống nghe xong, lập tức xù lông nhím.

“Con mụ đó lấy tư cách gì mà không đồng ý!”

“Bản thân mụ ta không đẻ được con trai, còn không cho người khác đẻ à!”

“Tôi nói cho cô biết, Vi Vi nhà tôi đang mang thai cục vàng đấy! Nó mà không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng, chúng tôi… chúng tôi sẽ đến tận cơ quan nó làm ầm lên!”

Tôi đợi đúng câu này.

Nhưng tôi phải tỏ ra “lương thiện” hơn một chút.

“Bác gái, bác đừng kích động.”

Tôi ấn bà ta ngồi xuống, giả vờ an ủi.

“Anh ta cũng là người có máu mặt, chuyện bưng bét ra thì chẳng tốt cho ai cả.”

“Vả lại, anh ta cũng không phải là hoàn toàn không có thành ý.”

Tôi chuyển hướng câu chuyện, quăng miếng mồi nhử ra.

“Cháu nghe nói, dạo gần đây anh ta đã bán cổ phần công ty, gom được ba triệu tệ.”

“Anh ta định dùng số tiền này để bồi thường cho bà vợ hiện tại, rồi ly hôn.”

“Ly hôn xong, anh ta sẽ cưới Vi Vi nhà bác ngay lập tức.”

“Ba triệu tệ?”

Mắt mẹ Tống sáng rực lên.

Đó là thứ ánh sáng của kẻ bị cái nghèo đói và sự tuyệt vọng dồn đến chân tường, đột nhiên nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

“Thật sao? Nó thực sự có ba triệu tệ?”

“Chắc chắn một trăm phần trăm.” Tôi gật đầu, “Nhưng mà…”

Tôi cố tình kéo dài giọng.

“Bà vợ kia của anh ta cũng không phải dạng vừa đâu.”

“Bà ta hình như đã phát hiện ra chuyện gì đó, nên đã phong tỏa số tiền đó lại rồi.”

“Cái gì?!” Mẹ Tống rít lên, “Sao mụ ta dám làm thế!”

“Vâng, cháu cũng thấy bà ta quá đáng.”

Tôi đổ thêm dầu vào lửa.

“Vì vậy, cháu mới đến tìm bác.”

“Bác gái, bây giờ người có thể giúp Tống Vi, chỉ có bác thôi.”

“Tôi á?” Mẹ Tống ngơ ngác.

“Vâng, chính bác.”

Tôi ghé sát tai bà ta, hạ thấp giọng, trình bày kế hoạch của mình.

Một kế hoạch, có thể khiến Chu Minh rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Nghe xong, đôi mắt mẹ Tống lóe lên thứ ánh sáng tham lam và điên rồ.

Bà ta nhìn tôi, như đang nhìn một đấng cứu thế.

“Cô gái, cô… cô đúng là ân nhân lớn của nhà chúng tôi!”

Tôi mỉm cười, không nói gì.

Tôi lấy từ trong túi ra một xấp tiền, nhét vào tay bà ta.

Chừng hai ngàn tệ.

“Bác gái, đây là chút lòng thành của cháu, bác cứ cầm lấy mua thuốc tốt cho bác trai đi đã.”

“Đợi chuyện thành công rồi, đừng nói ba triệu, ba chục triệu cũng có.”

Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Bước ra đến cửa, tôi lại quay đầu, căn dặn thêm một câu.

“Bác gái, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được cho Tống Vi biết.”

“Cứ nói là do bác tự nghĩ ra cách.”

“Vì con gái bác, cũng là vì cậu cháu ngoại tương lai của bác nữa.”

Mẹ Tống gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

“Tôi hiểu, tôi hiểu!”

Rời khỏi khu tập thể tồi tàn đó, tôi thở phào một hơi dài.

Gió đêm tạt vào mặt, rất lạnh, nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng tỉnh táo.

Chu Minh, anh chẳng phải muốn dùng tiền để giải quyết mọi rắc rối sao?

Được.

Vậy tôi sẽ để tiền trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp anh.

Và cái “bằng chứng chí mạng” này, sẽ do chính bà mẹ vợ tương lai của anh, tự tay chuẩn bị cho anh.

**16**