QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/mam-ac-dong-cung/chuong-1

Ánh mắt nghi ngờ của Yến Lang đảo quanh người ta.

Thẩm Lục Huỳnh hít sâu một hơi:

“Cuốn thoại bản bị mẫu hậu chỉ trích… cũng là nàng sai thư sinh viết ra.”

Không biết nghĩ tới chuyện gì đau lòng, mắt Thẩm Lục Huỳnh đỏ lên, mặc nước mắt trượt xuống:

“Còn cả đứa con của chúng ta!”

Yến Lang nhắm mắt:

“Đứa bé là do Lâm Lang cô cô đích thân mang thuốc phá thai tới. Chuyện này quả thật không liên quan tới nàng.”

Thẩm Lục Huỳnh cười thê lương:

“Ha ha, Yến Lang ca ca, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn không tin ta. Nàng đã cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì vậy?”

“Thuốc phá thai đúng là mẫu hậu bất đắc dĩ ban cho ta. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân.”

“Ta chỉ gọi vài thái y, vậy mà tin tức thai tượng của ta không ổn… lại trùng hợp bị Thục phi lợi dụng chính xác như vậy?”

“Tất cả đều vì Thôi Uyển mua chuộc một cung nữ quét dọn trong viện của Thục phi, nhiều lần vô tình truyền tin sang đó.”

“Điện hạ, Thôi Uyển người này tâm cơ sâu, giỏi ngụy trang, lòng dạ lại độc.”

“Nếu không có nàng ta gây sóng gió, điện hạ và mẫu hậu sao lại rơi vào thế bị động như vậy.”

“Còn nữa! Khi điện hạ và mẫu hậu rối bời, cha và huynh của Thôi Uyển lại ở triều đình ra sức ủng hộ Thất hoàng tử.”

“Ta hoàn toàn có lý do nghi ngờ nhà họ Thôi thuộc phe Thất hoàng tử. Gả cho điện hạ… chỉ là để trả thù việc trước kia điện hạ từng uy hiếp nhà họ Thôi!”

Thẩm Lục Huỳnh nói một luận điểm… liền đưa ra một nhân chứng.

Khiến tất cả lời buộc tội của nàng đều có lý có chứng!

Yến Lang mặc kệ ta đang mang thai, tát thẳng vào mặt ta một cái.

“Tiện nhân! Ngươi dám tính kế ta và Lục Huỳnh.”

“Đi! Bây giờ theo ta tới chỗ mẫu hậu. Ta phải tự tay rửa sạch oan khuất cho Lục Huỳnh, để mẫu hậu nhìn rõ kẻ gây sóng gió rốt cuộc là ai!”

Khóe môi ta rỉ máu.

Trong lòng chuông cảnh báo vang dội.

Ta rốt cuộc vẫn được nhà họ Thôi bảo bọc quá tốt, lại tự cho rằng Thẩm Lục Huỳnh quá yếu, nên đã đem toàn bộ sơ hở và mạch sống giao vào tay đối phương.

Lần này nếu không thể xoay chuyển.

Chỉ sợ không chỉ ta… mà cả cha mẹ, ca ca và tỷ tỷ… đều sẽ bị ta kéo xuống vực sâu.

9

Trong lòng thấp thỏm, nên khi gặp Hoàng hậu nương nương, để giảm bớt căng thẳng, ta khẽ chỉnh lại y phục và trang sức.

Hoàng hậu bực bội: “Sao lại quay lại nữa? Còn mang theo cả tai họa đó tới? Không thể để bản cung yên tĩnh một chút sao?”

Thẩm Lục Huỳnh lập tức kể lại nguyên nguyên bản bản tất cả những gì nàng phát hiện cho Hoàng hậu nương nương.

Mặt Yến Lang âm trầm đến mức như sắp nhỏ nước: “Mẫu hậu, trên con đường tranh đoạt ngôi vị, không thể mềm lòng. Thôi Uyển kẻ đến chẳng thiện, chúng ta phải trừ hậu họa vĩnh viễn.”

Cũng chính khoảnh khắc ấy, ta mới nhận ra Yến Lang thực sự có khí thế và uy nghiêm.

Hoàng hậu liếc ta một cái: “Thôi Uyển, ngươi nhận tội không?”

Nhân thiết của ta là người nhạt như cúc, không tranh không đoạt mà!

Nếu ta đỏ mặt tía tai tranh cãi với Thẩm Lục Huỳnh, ta có nắm chắc có thể xoay chuyển tình thế.

Nhưng sau này muốn tiếp tục giương cao lá cờ “nhạt như cúc” thì không thể nữa.

Vì vậy ta liều mạng áp chiếc khăn ngâm nước gừng vào mắt, nước mắt rưng rưng:

“Thần thiếp không biết Thẩm trắc phi đã tìm những người này từ đâu. Thiếp trăm miệng cũng khó biện bạch, xin mẫu hậu và điện hạ tin tưởng thiếp.”

Thẩm Lục Huỳnh ghét bỏ nhìn ta: “Nhân chứng đều ở đây, ngươi còn gì để chối.”

Yến Lang phẩy tay: “Nể tình ngươi đang mang thai, đợi ngươi sinh con xong, ta sẽ cho ngươi một cái toàn thây. Ngươi cứ an tâm mà đi.”

An tâm cái đầu ngươi.

Ta chỉ có thể đặt hy vọng vào Hoàng hậu:

“Mẫu hậu, nhi thần không biết vì sao những người này lại vu hãm nhi thần, nhưng nhi thần xin mẫu hậu cho thêm một cơ hội cuối cùng, để nhi thần hỏi họ cho rõ rốt cuộc nhi thần đã đắc tội họ ở đâu.”

Thẩm Lục Huỳnh phản đối việc ta đối chất với nhân chứng: “Ai biết ngươi có giở trò gì không.”

Ta dang tay: “Ta hỏi ngay trước mắt mẫu hậu và ngươi, ta có thể giở trò gì?”

Có lẽ nghĩ đến sự chu toàn của ta từ khi gả vào Đông cung, Hoàng hậu phẩy tay, quyết định cho phép ta tự mình đối chất với nhân chứng.

Nhưng hình tượng bên ngoài của ta là người nhạt như cúc.

Sao ta có thể đỏ mặt cãi vã với nhân chứng được.