Cô ta đứng trong mưa, gọi một cuộc điện thoại.

Không ai nghe.

Lại gọi thêm một cuộc nữa.

Vẫn không ai nghe.

Sau đó cô ta tự mình rời đi.

Khi cảnh sát Trương kể những chuyện này cho tôi nghe, tôi đang ăn trưa.

Món gà om nồi đất ở dưới tòa nhà công ty.

Hai mươi tám tệ.

Tiểu Hà bưng giúp tôi.

“Chị Mẫn, cuối cùng chị cũng chịu ăn cùng em rồi.”

“Ừ.”

“Ngon không?”

“Ngon.”

Quả thật là ngon.

12.

Sau khi vụ án khép lại, tôi làm vài việc.

Việc đầu tiên: đến ngân hàng tất toán tài khoản.

Bảy khoản vay đều qua thủ tục pháp lý xác nhận là tiền do Hà Lỗi và Trần Đình lừa đảo mà có, tôi không phải chịu trách nhiệm trả nợ.

Những ghi nhận xấu trên báo cáo tín dụng cũng đã được khởi động quy trình khiếu nại, dự kiến ba đến sáu tháng nữa sẽ xóa bỏ.

Lúc nhân viên giao dịch giúp tôi làm thủ tục, cô ấy nói: “Cô là người bị hại bình tĩnh nhất mà tôi từng gặp.”

Tôi nói: “Tôi làm kế toán.”

Việc thứ hai: chuyển nhà.

Tôi dọn khỏi căn phòng ngăn vách đã ở bốn năm.

Tìm một căn hộ một phòng ngủ đàng hoàng, hướng nam, có ban công, tiền thuê tháng là hai ngàn một.

Bên cạnh không còn anh chàng ngáy khò khò nữa.

Việc thứ ba: mua cho mẹ tôi một chiếc điện thoại mới.

Chiếc cũ của bà màn hình đã vỡ, dùng cũng được hai năm rồi.

“Mẹ, sau này mỗi tuần gọi video một lần.”

“Phí tiền.”

“Không phí.”

Bà cầm điện thoại mới nghịch cả buổi, không biết dùng mấy.

Tôi dạy bà mở video.

Trong màn hình, bà cười một cái.

“Mẫn Mẫn, sắc mặt con khá hơn rồi.”

“Vâng.”

Việc thứ tư —

Tôi lấy cuốn sổ của bố ra.

Lật đến trang cuối cùng.

“Ngày 8 tháng 3 năm 2022. Ngày mai lại đi thêm một chuyến.”

Tôi viết bên dưới một dòng chữ.

“Bố, con tra xong rồi. Bọn họ đều đã phải trả giá.”

Khép cuốn sổ lại.

Đặt trên bàn học trong căn nhà mới.

Bàn học là mới mua.

Ba trăm sáu mươi tệ.

Không đắt.

Nhưng là của tôi.

Đêm đó tôi nấu một món ăn.

Cà chua xào trứng.

Ăn một mình.

Ngoài cửa sổ có vầng trăng.

Tôi ăn hai bát cơm.

Hoàn