Chu lão gật đầu: “Vậy là đúng rồi.”
“Có những người, không đáng để bận tâm.”
Cuối năm, tôi chuyển đến nhà mới.
Không phải biệt thự, mà là một căn hộ penthouse nằm ở trung tâm thành phố, cửa kính chạm sàn có thể nhìn bao quát cả thành phố.
Ngày chuyển nhà, Phương Vũ tặng tôi một chậu cây xanh, bảo: “Chị Tô, đây là cây kim tiền, chúc chị tiền vô như nước.”
Tôi phì cười: “Bây giờ chị còn cần cây kim tiền nữa sao?”
Cậu ấy cũng cười theo: “Vậy thì chúc chị luôn có một tâm trạng vui vẻ.”
Buổi tối, tôi đứng một mình trước cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ từ vạn ngôi nhà.
Điện thoại khẽ rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
“Tô Thanh Dung, anh sai rồi. Anh thực sự sai rồi. Em có thể gặp anh một lát được không?”
Là Phó Diên Xuyên.
Tôi không trả lời.
Điện thoại lại rung.
“Anh đứng dưới sảnh tòa nhà công ty em cả ngày hôm nay, bảo vệ không cho anh vào. Em thực sự hận anh đến thế sao?”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình vài giây, rồi gõ vài chữ:
“Anh nói đúng rồi. Tôi hận anh.”
“Nhưng không phải vì anh bắt tôi ký thỏa thuận từ bỏ tài sản, không phải vì anh tát tôi, không phải vì anh đuổi tôi ra khỏi nhà.”
“Mà là vì anh đã hại chết con tôi.”
“Chuyện này, cả đời này tôi cũng không thể bỏ qua.”
Nhấn gửi.
Rồi chặn số.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố cứ từng ngọn từng ngọn sáng bừng lên.
Điện thoại của tôi lại reo, là Phương Vũ.
“Chị Tô, ngày mai có hội nghị thượng đỉnh về năng lượng mới, chị đi cùng em nhé?”
“Được.”
“À đúng rồi, Phó Diên Xuyên cũng nộp đơn tham gia nhưng bị ban tổ chức từ chối rồi.”
“Ừ.”
“Vụ của Tần Khanh Khanh có phán quyết rồi đấy, tội lừa đảo, ba năm.”
“Chị biết rồi.”
Cúp máy, tôi tự rót cho mình một ly vang đỏ.
Đứng trước cửa sổ, tôi khẽ chạm tay vào thành ly.
“Kính cho chính mình.”
“Kính cho một kiếp sống mới.”
“Kính cho những kẻ nợ tôi, cuối cùng cũng đã phải trả đủ.”
Rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, phản chiếu những ánh đèn neon rực rỡ ngoài ô cửa.
Tôi ngửa cổ uống cạn.
Ngày mai, lại là một ngày mới.