Ngày hôm sau mở cửa phiên giao dịch lại tiếp tục rớt thảm hại, chỉ trong vòng ba ngày bốc hơi mất ba tỷ tệ.

Những vị giám đốc hôm nọ còn hùa theo chế nhạo, nay chạy nhanh hơn ai hết.

Không những tự mình tháo chạy, họ còn đi rêu rao tin tức khắp nơi.

“Công ty Phó Diên Xuyên tiêu tùng rồi, công nghệ lõi làm giả, khách hàng bỏ chạy hết sạch.”

“Nghe nói ngân hàng cũng bắt đầu siết nợ, rút vốn rồi.”

“Chuỗi vốn đứt gãy, trụ không nổi mấy tháng nữa đâu.”

Tin tức truyền đi càng lúc càng lố.

Nhưng chẳng có câu nào là thật cả.

Khi Từ Ngôn đến tìm tôi, cậu ta đã thay một bộ đồ thường ngày.

“Chị Tô, em đã làm đúng như chị dặn rồi.”

Tôi rót cho cậu ta một ly nước: “Ngồi xuống rồi nói.”

Ba tháng trước, trong văn phòng, trước mặt mười mấy nhân viên, Tần Khanh Khanh đã hắt thẳng một cốc cà phê nóng rẫy lên mặt Từ Ngôn.

“Cậu là cái thá gì? Cũng dám chỉ tay năm ngón trước mặt tôi à?”

Phó Diên Xuyên ngồi ngay bên cạnh, nhưng không hề mở miệng nói nửa lời.

Mặt Từ Ngôn phồng rộp chi chít bọng nước, phải nằm viện một tuần liền.

Chính tôi là người nhờ người mang tiền viện phí đến, còn giúp cậu ta liên hệ công việc mới.

Cậu ta hỏi tôi muốn cậu ta làm gì.

Tôi trả lời: “Đợi.”

“Đợi một thời điểm thích hợp, giúp tôi làm một việc.”

Và hôm nay, chính là thời điểm đó.

Từ Ngôn uống một ngụm nước: “Phó Diên Xuyên chắc chắn không bao giờ ngờ được, hắn ta lại ngã ngựa ngay trong tay em.”

“Anh ta không ngã ngựa trong tay cậu.” Tôi lắc đầu, “Là tự anh ta tự tìm đường chết.”

“Cái dự án làm giả dữ liệu đó không phải do tôi bịa ra, là công ty họ thực sự có vấn đề.”

“Tôi chỉ để chuyện đó, vào đúng thời điểm thích hợp nhất, đến tai những người cần biết nhất mà thôi.”

Từ Ngôn gật đầu: “Tiếp theo chúng ta làm gì?”

Tôi phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa xa là ánh đèn rực rỡ của thành phố.

“Tiếp theo à?”

“Cứ để chúng từ từ mục nát.”

**7**

Nửa tháng sau, tôi đang đi câu cá cùng Chu Hoài Viễn tại hồ cá tư nhân của ông.

Nắng rất đẹp, mặt nước tĩnh lặng như một chiếc gương soi.

Chu lão ngồi trên ghế mây, tay nắm cần câu, mắt nhắm hờ.

“Tiểu Tô, dự án pin thể rắn của cháu, vòng gọi vốn B đàm phán đến đâu rồi?”

“Cũngòm ọp rồi ạ, mấy quỹ đầu tư đang tranh nhau rót vốn, định giá cao hơn kỳ vọng 30%.”

Chu lão cười khà khà: “Tôi đã nói cháu có mắt nhìn người rất khá mà.”

Lời vừa dứt, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Chu lão tiên sinh! Chu lão tiên sinh!”

Tôi quay đầu lại thì thấy Phó Diên Xuyên đang đứng ở đó.

Bộ vest nhàu nhĩ, cà vạt thắt lệch, quầng mắt đen thui như đã mất ngủ liền mấy đêm.

Nhìn thấy tôi, cả người anh ta cứng đờ.

“Cô… sao cô lại ở đây?”

Tôi buông cần câu xuống, không nói lời nào.

Chu lão nhíu mày: “Cậu này là ai vậy?”

Phó Diên Xuyên bấy giờ mới hoàn hồn, vội vàng bước lên một bước, nặn ra nụ cười gượng gạo: “Chu lão tiên sinh, cháu là Phó Diên Xuyên, chủ tịch công ty năng lượng mới Diên Xuyên. Đột ngột quấy rầy, thật sự xin lỗi ngài.”

Chu lão liếc nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn tôi: “Hai người quen nhau à?”

Phó Diên Xuyên há miệng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi: “Cô ấy… là vợ cũ của cháu.”

Chu lão “ồ” lên một tiếng, không nói thêm gì.

Phó Diên Xuyên đứng đực ra đó, chân tay luống cuống không biết để đâu.

Tôi bưng tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

Bầu không khí vô cùng kỳ quặc.

Cuối cùng Chu lão đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Phó tổng, cậu tìm tôi có việc gì?”

Phó Diên Xuyên hít một hơi thật sâu: “Chu lão tiên sinh, hôm nay cháu đến đây, là muốn xin ngài đầu tư vào công ty của cháu.”

“Tập đoàn sản xuất công nghiệp của ngài là cánh chim đầu đàn trong ngành, nếu có thể hợp tác với ngài, công ty của cháu xem như được cứu rồi.”