Anh ta bị kéo vào trong.

Đứa bé trong lòng anh ta khóc vang.

Tôi ngồi sụp xuống dưới lầu, hai chân mềm nhũn.

Khi lính cứu hỏa đưa Phương Nghị ra khỏi tòa nhà, anh ta nhìn tôi.

Môi anh ta động đậy, nói hai chữ.

Tôi không nghe thấy tiếng, nhưng tôi nhìn thấy khẩu hình.

“Xin lỗi.”

Phương Nghị được đưa đến bệnh viện để đánh giá tâm lý.

Tôi tạm thời trông đứa bé cho anh ta vài tiếng.

Đợi người của khu dân cư đến tiếp nhận, tôi chạy xe điện về nhà.

Đậu Đậu đã chờ tôi ở nhà cả buổi chiều.

Đĩa sườn nguội ngắt.

Con bé giúp tôi hâm lại.

“Mẹ ơi, ba không đến sao?”

“Ba có đến, nhưng ba có chút việc. Để hôm khác ba lại đến.”

“Vâng.”

Đậu Đậu gắp một miếng sườn vào bát tôi.

“Mẹ ăn nhiều một chút. Hôm nay mẹ chạy rất nhiều đường.”

Tôi cắn một miếng sườn.

Mặn quá.

Nhưng tôi ăn sạch không chừa một miếng.

Tối đó, sau khi Đậu Đậu ngủ, tôi ngồi ngoài ban công.

Trong điện thoại có tin nhắn Hà Vân gửi đến: “Nghe nói chồng cũ của cô xảy ra chuyện? Cô ổn không?”

Tôi trả lời ba chữ: “Còn sống.”

Hà Vân nói: “Cô cũng vậy.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Nhìn khung cảnh đêm của thành phố đến ngẩn người.

Xa xa có ánh đèn xe cứu thương nhấp nháy, vài giây đỏ, vài giây xanh.

Thành phố này mỗi ngày đều có người chết.

Bị số phận đẩy đến cái chết, bị người khác hại chết, bị chính mình ép đến đường cùng.

Tôi có thể nhìn thấy những dòng chữ đó, nhưng tôi không thể thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người.

Tôi chỉ là một người mẹ đơn thân.

Việc tôi có thể làm là mỗi ngày dậy sớm đưa con gái đi học, rồi ra ngoài kiếm tiền.

Trong khả năng của mình, cố kéo thêm vài người lại.

Kéo không được, thì thôi.

Tôi cầm điện thoại lên, kéo ngược khung chat với Phương Nghị.

Kéo đến tin nhắn đầu tiên của tám năm trước.

“Bạn học Lâm Tiểu Mãn, mình là Phương Nghị, người hôm trước gặp ở thư viện. Bạn còn nhớ không?”

Tôi nhớ.

Khi ấy anh ta mặc một chiếc sơ mi đã giặt đến bạc màu, cười lên lộ đủ tám cái răng.

Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.

Sau đó thoát khỏi khung chat.

Không xóa.

Cũng không ghim lên đầu.

Cứ để nó ở đó.