Tôi vẫn đi làm, họp hành, về nhà, nấu ăn. Thi thoảng đi ăn cùng đồng nghiệp ở quán ven đường. Cuối tuần đi chợ mua đồ, tiện mua luôn bó hoa rẻ tiền ở sạp.
Chỉ là thi thoảng, những số điện thoại quốc tế lạ lại gọi tới. Là vị cố vấn hợp tác đó gọi đến.
Cô ấy ở London, thông báo cho tôi việc điều tra bên đó cũng đang tiến hành song song.
“Chúng tôi đã nắm được một vài thông tin chủ chốt.” Trong một buổi tối, cô ấy thông báo trong điện thoại. “Bao gồm việc sếp của chồng cũ chị lập ra các công ty ma ở Anh, cùng với hướng đi của những dòng tiền mờ ám.”
Giọng cô ấy không lớn, nhưng toát ra sự kiên định.
“Thế còn Hân Đồng.” Tôi hỏi. “Cô ta giờ ra sao.”
“Cô ta hiện vẫn đang ở trường học.” Vị cố vấn đáp. “Phía nhà trường cũng phối hợp làm rõ một số chi tiết cơ bản. Cô ta khẳng định mình chỉ nhận tiền sinh hoạt từ gia đình, không hề hay biết nguồn gốc số tiền đó.”
Tôi tựa người vào lan can ban công, lắng nghe.
“Nhưng tài khoản của cô ta, đích thực có vài khoản chuyển đi cho bên thứ ba xa lạ.” Cô cố vấn lại nói. “Không rõ mục đích. Về phần này, cô ta giải trình không thuyết phục lắm.”
Tôi câm lặng.
“Chúng tôi vẫn cần thời gian.” Cô ấy nói tiếp. “Nhưng chị cứ yên tâm, bản thân chị đã được loại trừ khỏi danh sách tình nghi. Sự hợp tác của chị, vô cùng quan trọng đối với chúng tôi.”
Nhìn xuống ánh đèn đường lờ mờ bên dưới, lòng tôi trống rỗng khó tả.
Cúp máy, tôi trở về phòng khách. Trên bàn la liệt hồ sơ tài liệu từ công ty mang về. Cùng với một cuốn sách. Đó là cuốn sách dạo gần đây tôi mới bắt đầu đọc, một tác phẩm non-fiction về tự do tài chính dành cho phụ nữ.
Trong đó có một câu khiến tôi ấn tượng sâu sắc.
“Khi một người phụ nữ không còn phụ thuộc vào ví tiền của kẻ khác, cô ấy mới thực sự bắt đầu tự định đoạt số phận của mình.”
Tôi dán một tờ giấy note nhỏ để đánh dấu câu đó. Có lẽ, đây mới là ý nghĩa thật sự đằng sau vô vàn ngã rẽ mà tôi đã chọn. Không phải để trả đũa ai. Cũng không phải để chứng minh bản thân sắc đá đến nhường nào. Mà là để, mỗi một quyết định trong đời sau này, đều xuất phát từ “Tôi muốn thế”, chứ không phải “Tôi bị ép phải làm”.
Vụ án chính thức thu lưới, là chuyện của ba tháng sau đó.
Sáng hôm đó, tôi vẫn đi chen chúc tàu điện ngầm đi làm như mọi ngày. Trong toa tàu chật chội ngột ngạt, đan xen đủ loại mùi dầu gội và nước hoa.
Vừa tới công ty, điện thoại đã rung liên tục mấy phát. Là tin nhắn từ bố.
“Lên mạng xem tin tức đi.” Bố nhắn ngắn gọn.
Tôi mở app đọc báo. Đập ngay vào mắt trên trang chủ là một thông báo khẩn cực kỳ bắt mắt.
“Một công ty xuất nhập khẩu tại thành phố X bị cảnh sát triệt phá vì nghi ngờ tham gia rửa tiền xuyên quốc gia. Số tiền vi phạm lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ.”
Nhấp vào đọc toàn bộ bài, trong bài nhắc thẳng tên công ty, pháp nhân, và vài cá nhân chủ chốt. Tên của Cố Diên Xuyên cũng nằm trong đó. Dù chỉ là lấp lửng “Một nhân viên họ Cố”.
Tôi lướt xuống. Dừng lại ở một đoạn.
“Được biết, công ty này thông qua nhiều kênh, bao gồm cả tài khoản cá nhân của du học sinh tại nước ngoài, liên tục luân chuyển dòng vốn để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Hiện tại, các tài khoản liên đới đã bị phong tỏa.”
Tài khoản cá nhân của du học sinh.
Khỏi cần đoán cũng biết, Cố Hân Đồng nằm trong số đó.
Trong phòng giải lao, đồng nghiệp túm tụm lại bàn tán rôm rả.
“Trời ạ, đây chẳng phải cái công ty xuất nhập khẩu chỗ khu nhà mình sao.”
“Năm ngoái tiệc tất niên của nhà nó còn tổ chức ở nhà hàng tòa nhà bên cạnh mình kìa, trông hào nhoáng lắm.”
“To gan thật đấy, rửa tiền xuyên quốc gia, vụ này phải bóc lịch mấy năm đây.”
Có người thấy tôi bước vào, liền chào một câu.