“Nghỉ việc rồi?!” Tiếng hét kinh ngạc của bà cách ống nghe tôi cũng cảm thấy chói tai, “Chuyện tày trời như thế sao không thèm bàn bạc gì? Con không đi làm nữa thì cả cái nhà này đổ hết lên đầu thằng Tuấn, áp lực lớn nhường nào con có biết không?”

“Con biết.” Tôi đáp, “Nên để giảm bớt áp lực cho anh ấy, con quyết định cắt giảm chi tiêu gia đình. Chuyển về ngoại ở sẽ tiết kiệm được một khoản tiền điện nước ga rất lớn, tiền ăn của bốn người cũng bớt được. Mẹ à, chẳng phải con đang san sẻ gánh nặng giúp anh ấy sao.”

“Con——”

“Mẹ, không có chuyện gì khác thì con cúp máy đây, Đa Đa phải đi tắm rồi.”

“Tô Uyển con——”

Tôi bấm nút cúp máy.

Thế giới bỗng chốc trở nên thanh tịnh.

Tôi tựa lưng vào khung cửa phòng bếp. Ánh đèn phòng khách vàng ấm, bố đang dạy Đa Đa vẽ con cá bằng những nét bút đơn giản, mẹ đang gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ xếp vào đĩa. Tivi đang phát bản tin dự báo thời tiết, báo ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất hai mươi ba độ.

Khung cảnh này quá đỗi bình dị. Bình dị đến mức khiến tôi xót xa.

Thứ mà tôi chật vật tìm kiếm suốt sáu năm ở một gia đình không thuộc về mình, hóa ra chưa bao giờ rời khỏi nơi đây.

Điện thoại lại sáng lên. Hà Tuấn nhắn tin.

“Mẹ vừa gọi cho anh, mẹ khóc. Tô Uyển, rốt cuộc em muốn thế nào?”

Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi gõ phím.

“Em muốn được coi là người một nhà, chứ không phải ô sin. Em muốn cảm xúc của em được tôn trọng, chứ không phải bị phớt lờ. Em muốn những đóng góp của em được nhìn nhận, chứ không phải bị coi là lẽ đương nhiên. Em muốn được sống trong căn nhà do chính em trả góp, không phải nhìn sắc mặt bất cứ ai. Những yêu cầu này, quá đáng lắm sao?”

Anh ta không trả lời ngay.

Mãi đến khi Đa Đa tắm xong, đọc xong truyện tranh, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, màn hình điện thoại mới sáng lên lần nữa.

Hà Tuấn nhắn: “Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự hết cách. Đó là bố mẹ anh, là em gái ruột của anh.”

Tôi nhìn dòng chữ này rất lâu.

Rồi khóa màn hình, hôn lên trán Đa Đa.

“Ngủ ngon nhé bảo bối.”

“Mẹ ngủ ngon.” Con bé lẩm bẩm một câu, trở mình rồi lại ngủ say.

Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc từ nhỏ đến lớn, nhìn trần nhà. Những miếng dán ngôi sao dạ quang hồi nhỏ vẫn còn đó, hơn hai mươi năm rồi, từ lâu đã không còn sáng nữa.

Nhưng trong bóng tối, vẫn le lói một tia sáng yếu ớt.

***

Ở nhà ngoại đến ngày thứ ba.

Hà Tuấn lái xe đến.

Cốp xe nhét một đống đồ, kỷ tử và viên vừng đen cho bố mẹ tôi, hộp bút màu mới cho Đa Đa, cả mỹ phẩm tôi để quên trên bàn trang điểm nữa.

Lúc mẹ mở cửa, mặt bà vẫn giữ phép lịch sự: “Hà Tuấn đến đấy à, vào nhà đi.”

“Mẹ, bố.” Hà Tuấn đặt đồ ở lối vào, khúm núm như khách lần đầu đến nhà, “Con đến thăm Tô Uyển và Đa Đa.”

Bố từ phòng trong bước ra, gật đầu cái nhẹ: “Ngồi đi. Tô Uyển đưa Đa Đa ra công viên vẽ ký họa rồi, chốc nữa mới về.”

“Để con đi đón hai mẹ con——”

“Không cần, ngay công viên phía sau khu dân cư thôi, mấy bước chân.” Mẹ rót một tách trà đặt trước mặt anh ta, “Con ngồi đi, mẹ cũng có vài chuyện muốn hỏi con.”

Hà Tuấn ngồi xuống ghế sofa, lưng thẳng tắp như tấm phản.

Mẹ ngồi đối diện, giọng nói ôn tồn, nhưng lời lẽ thì không hề nhẹ nhàng.

“Hà Tuấn, chuyện Tô Uyển nghỉ việc con có biết trước không?”

“Cô ấy… tối hôm trước khi đi mới nói với con.”

“Thế con có biết tại sao nó nghỉ không?”

Hà Tuấn nín thinh.

“Nó bị phó giám đốc chèn ép suốt ba năm ở công ty. Phương án thiết kế của nó, tên người đứng tên luôn là kẻ khác. Năm nào cũng được đánh giá xuất sắc nhưng suất thăng chức năm nào cũng bị kẻ khác nẫng tay trên. Ngày nào cũng tăng ca đến chín mười giờ đêm, về đến nhà con đã ngủ. Mấy chuyện này con có biết không?”

“Cô ấy từng than vãn công việc mệt mỏi, nhưng con không ngờ…”