QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ly-hon-vi-mot-tram-con-cua/chuong-1

Bà ta đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Tôi thu lại nụ cười, ánh mắt khóa chặt lấy Nguyễn Thiên Tuyết.

“Ý của tôi rất đơn giản — Nguyễn Thiên Tuyết,”

“là nhân tình của chồng tôi.”

Ngay tức thì, cả hội trường vang lên một trận xôn xao kinh ngạc.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía ba người chúng tôi – tôi, Tần Yến Chu, và Nguyễn Thiên Tuyết.

“Cô… cô vu khống!”

Nguyễn Thiên Tuyết cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói.

“Cô bịa đặt! Tôi sẽ kiện cô vì phỉ báng!”

“Kiện tôi?”

Tôi như nghe được một trò đùa buồn cười.

Tôi quay sang.

“Tần Yến Chu.”

“Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng.”

“Trước mặt mọi người, thừa nhận – hoặc không.”

Tần Yến Chu tức đến mức lồng ngực phập phồng, giận dữ quát lên.

“Lục Dĩ Ninh! Em hoang tưởng cũng phải có giới hạn!”

“Chuyện gì về nhà rồi nói!”

Tốt.

Rất tốt.

“Anh không biết xấu hổ, thì để tôi xé luôn giúp.”

“Ngày kỷ niệm đó, chính anh đến SKP chọn tặng cho cô Nguyễn cái túi Birkin của Hermès, đúng không?”

“Cô ấy có thích không?”

Dãy đầu có mấy cô giáo nữ hít mạnh một hơi.

Họ đều từng thấy cái túi đó – giá không dưới 680.000.

Sắc mặt Nguyễn Thiên Tuyết trắng bệch như tờ giấy.

Cô ta run rẩy biện hộ.

“Cái… cái đó tôi mua hàng nhái! Bây giờ hàng nhái làm giống lắm!”

Chết đến nơi rồi mà còn chối.

Tôi nhìn cô ta – rồi nhìn Tần Yến Chu – ánh mắt đầy thương hại.

“Vậy à?”

“Đừng ép tôi phải chiếu sao kê ngân hàng của Tần Yến Chu lên màn chiếu.”

“Hôm nay tôi đã đứng ở đây,”

“thì đừng mong tôi để lại chút thể diện nào cho hai người.”

Cuối cùng, ánh mắt tôi chuyển sang người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn giả vờ vô can kia.

“Còn anh, Tần Yến Chu.”

“Anh lấy danh nghĩa phụ huynh của Tần Đồng Đồng, quyên tặng cho trường một phòng học đa phương tiện.”

“Số tiền đó, là tài sản chung của hai vợ chồng.”

“Anh đã hỏi qua ý kiến tôi chưa?”

6

Cả hội trường lặng ngắt như tờ.

Sắc mặt Tần Yến Chu lúc này không còn là xanh xám nữa — mà là kiểu bị lột sạch quần áo, ném thẳng ra tuyết lạnh trước bao ánh nhìn xung quanh: vừa nhục nhã, vừa lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Anh ta chỉ thẳng vào tôi, ngón tay run lẩy bẩy.

“Cô… cô nói linh tinh cái gì thế hả!”

“Lục Dĩ Ninh, đó là tiền tôi tự mình vất vả kiếm được!”

“Tôi muốn tiêu cho ai là quyền của tôi! Cô không quản được!”

Tôi bật cười.

Nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.

“Tiền anh kiếm?”

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ trong veo, như đang nhìn một tên hề nhảy nhót giữa sân khấu.

“Tần Yến Chu, anh tăng ca đến lú lẫn rồi à?”

“Anh quên công ty của mình,”

“tôi nắm tám mươi phần trăm cổ phần sao?”

Câu này, tôi nói rất nhẹ.

Nhưng sắc mặt anh ta lại trắng bệch chỉ trong chớp mắt.

Tôi nhìn vẻ hoảng loạn thoắt hiện trên khuôn mặt anh ta, tim như bị ai đó cắm vào một mũi kim nhọn.

Năm đó, khi anh ta khởi nghiệp tay trắng, từng nắm tay tôi, thề thốt.

“Dĩ Ninh, công ty này là của em. Cả cuộc đời anh cũng là của em.”

Anh nói, đó là minh chứng cho tình yêu, là thứ đảm bảo an toàn trọn đời anh dành cho tôi.

Tôi tin.

Khi ký tên lên văn bản chuyển nhượng cổ phần, tôi từng nghĩ mình nắm được cả thế giới.

Giờ nghĩ lại, chỉ là một trò cười lớn.

Thứ tôi gọi là cảm giác an toàn, cuối cùng lại trở thành vốn liếng để anh ta nuôi dưỡng nhân tình.

Tôi dập tắt tia ấm cuối cùng trong đáy mắt.

Hiệu trưởng hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi đến tột cùng.

Bà ta rốt cuộc cũng nhận ra: đây không phải chỉ là tranh cãi giữa vợ chồng, mà là một vụ bê bối đủ sức làm rung chuyển danh tiếng nhà trường.

Bà quay đầu, ánh mắt sắc như dao găm hướng về phía Nguyễn Thiên Tuyết – lúc này đã đứng không vững.

“Cô Nguyễn!”

“Lời của phụ huynh này, có thật không?”

“Cô với ông Tần rốt cuộc có quan hệ gì?”

Toàn thân Nguyễn Thiên Tuyết run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.

Cô ta không dám nhìn hiệu trưởng, cũng không dám nhìn tôi.

Người duy nhất cô ta có thể trông cậy – là Tần Yến Chu.