Giả vờ như chẳng hề bận tâm.
Nhưng phiên tòa diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng rất nhiều.
Luật sư của chúng tôi chuẩn bị đầy đủ chứng cứ.
Ảnh Trương Sâm Dương ngoại tình, thỏa thuận ra đi tay trắng đã ký, v.v.
Luật sư bên anh ta cố gắng biện hộ.
Nhưng từng phần chứng cứ giả mạo đều bị chúng tôi vạch trần.
Đòn chí mạng nhất là khi thẩm phán phát đoạn ghi âm anh ta đánh tôi ngay tại tòa.
Là tôi lén ghi lại bằng điện thoại cũ.
Tiếng anh ta túm tóc, kéo lê tôi rõ ràng từng chút một.
Tiếng khóc của mẹ Trương vang lên từ hàng ghế dự thính, bị cảnh sát tòa án ngăn lại.
Khi tuyên án, cả phòng xử yên lặng.
Bị cáo Trương Sâm Dương phạm tội cố ý gây thương tích, vay nợ ác ý trong hôn nhân, làm giả chứng cứ.
Nhiều tội gộp lại, bị tuyên phạt năm năm tù giam.
Những lời phía sau tôi không nghe rõ.
Mẹ Trương ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bố Trương đỡ bà ta, mặt trắng bệch.
Khi Trương Sâm Dương bị cảnh sát dẫn đi, anh ta quay đầu nhìn tôi một cái.
Trong ánh mắt có phức tạp, có oán hận, có hối hận.
Nhưng nhiều hơn là không dám tin.
Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ thua thảm hại như vậy.
Sau phiên tòa, chúng tôi gặp cô trợ lý trước cổng tòa.
Cô ta đứng từ xa, thấy chúng tôi bước ra.
Chắc đã đoán được kết quả, quay đầu bỏ đi.
Nghe nói ngay trong ngày hôm đó cô ta đã phá đứa bé trong bụng, đồng thời cắt đứt quan hệ với bố mẹ Trương.
Về đến nhà, anh cả làm một bàn đồ ăn chúc mừng.
Bố mẹ cũng từ quê lên.
Biết hết mọi chuyện, mẹ ôm tôi khóc rất lâu.
“Con ngốc này, chịu bao nhiêu ấm ức như vậy, sao không nói với mẹ sớm hơn?”
Tôi tựa vào vai mẹ, cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng.
Ba tháng sau, căn nhà được giữ lại.
Nghe nói mẹ Trương suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, gặp ai cũng nói tôi độc ác.
Nhưng chẳng ai thương hại họ.
Anh cả đã truyền chuyện Trương Sâm Dương ngoại tình đánh vợ khắp họ hàng, giờ nhà họ trở thành trò cười của cả tộc.
Cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo.
Dùng tiền giải tỏa mở một cửa hàng nhỏ gần quê nhà.
Hằng ngày ở bên bố mẹ, thỉnh thoảng còn tụ họp ăn uống cùng các anh.
Cuộc sống như vậy, thật ra cũng rất tốt.
Hoàn