Thư mục thứ hai: Danh sách tất cả những “thói hư tật xấu” của tôi mà Hàn Chỉ đã kể cho Hoắc Thâm nghe suốt ba năm qua. Bao gồm “Thẩm Chiêu ra ngoài ăn cơm với người khác”, “Thẩm Chiêu nhận quà của người khác”, “Thẩm Chiêu liên lạc với bạn trai cũ” – Toàn bộ đều là bịa đặt, đính kèm bảng đối chiếu với ngày tháng và hành tung thực sự của tôi.
Thư mục thứ ba: Toàn bộ lịch sử liên lạc giữa Hàn Chỉ và Lâm Tu. Tin nhắn WeChat, lịch sử thuê phòng, lịch sử chuyển khoản, ảnh chụp chung.
Trong đó có một đoạn trò chuyện đặc biệt chướng mắt.
Hàn Chỉ nói với Lâm Tu: “Hoắc Thâm người này dễ lừa lắm. Em nói Thẩm Chiêu ngoại tình, anh ta tin liền. Đàn ông là thế đấy, em càng tỏ ra tủi thân, anh ta càng cảm thấy mắc nợ em.”
Lâm Tu trả lời: “Em chơi trò này có ngày lật xe đấy.”
Hàn Chỉ nói: “Lật xe cái gì? Cái con vô dụng Thẩm Chiêu đó đến cả phản kháng cũng không biết. Hoắc Thâm chán ghét nó đến mức đó rồi mà nó vẫn còn mặt dày bám lấy không chịu đi, đáng đời.”
Vô dụng.
Mặt dày bám lấy không chịu đi.
Đáng đời.
Đây chính là đánh giá của cô bạn thân mười năm dành cho tôi.
Tôi sắp xếp lại ba thư mục.
Photocopy thành hai bản.
Một bản cho luật sư Chu.
Một bản cho Hoắc Thâm.
Khi chuyển phát nhanh đến văn phòng của Hoắc Thâm, anh ta đang họp trực tuyến.
Triệu Minh Viễn đặt tập hồ sơ lên bàn.
Họp xong, Hoắc Thâm hỏi Triệu Minh Viễn: “Cái gì đây?”
“Phu nhân sai người mang đến.”
Anh ta mở ra.
Triệu Minh Viễn kể lại anh ta đã xem suốt bốn mươi phút.
Từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng.
Xem xong, anh ta không đập phá đồ đạc, cũng không lớn tiếng gọi người.
Anh ta chỉ ngồi im trên ghế.
Hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, các khớp ngón tay trắng bệch.
Sau đó anh ta nhấc điện thoại lên, gọi cho Hàn Chỉ.
Hàn Chỉ không nghe máy.
Gọi ba lần, đều không nghe.
Lần thứ tư mới kết nối được.
“Hoắc tổng-”
“Hàn Chỉ, ảnh chụp màn hình đoạn chat của Thẩm Chiêu ba năm trước cô gửi cho tôi, là tự cô làm đúng không?”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Có phải không?”
“Hoắc tổng, anh nghe em giải thích-”
“Có phải không.”
“… Phải. Nhưng em làm vậy là muốn tốt cho anh. Lúc đó Thẩm Chiêu quả thực-”
“Quả thực làm sao?”
“Chị ta không yêu anh! Chị ta lấy anh chỉ vì bị bà nội ép buộc! Chị ta sống trong cái nhà này chẳng vui vẻ gì cả, em nhìn thấy xót xa cho anh-”
“Cô nhìn thấy xót xa cho tôi,” Giọng Hoắc Thâm trầm xuống mức thấp nhất, “Nên cô làm giả bằng chứng cô ấy ngoại tình cho tôi xem? Để tôi hận cô ấy, chán ghét cô ấy, coi cô ấy như không khí?”
“Để tôi một mình ra ngoài vướng vào người đàn bà khác, còn cô ấy ở nhà ba năm trời không có lấy một ngày sống ra hồn người?”
Hàn Chỉ khóc nấc trong điện thoại.
“Em không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này… Em chỉ là quá yêu anh…”
“Cô quá yêu tôi? Cô một mặt ở bên tôi, một mặt lại lên giường với gã nam người mẫu kia. Đứa bé cũng chẳng phải của tôi. Cô gọi đó là yêu tôi sao?”
“Đứa bé đó-”
“Hàn Chỉ, từ hôm nay trở đi, cô tránh xa tôi ra. Nếu cô không muốn tôi tung toàn bộ những bằng chứng này lên mạng.”
Anh ta cúp máy.
Triệu Minh Viễn nói sau khi cúp máy, anh ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
Đứng rất lâu.
Sau đó anh ta hỏi Triệu Minh Viễn một câu.
“Cậu có biết, ba năm qua Thẩm Chiêu sống như thế nào không?”
Triệu Minh Viễn kể ra những gì cậu ấy biết – phu nhân ăn cơm một mình, đi bệnh viện một mình, sống một mình ở tòa nhà phía Đông, đi chợ mua rau cũng tự mình xách về.
Hoắc Thâm nghe xong, đầu tựa vào lớp kính cửa sổ.
“Ba năm.” Anh ta nói.
“Tôi đã chà đạp cô ấy suốt ba năm.”
11
Thứ Sáu tuần đó là ngày đi khám thai của tôi.
Hai giờ chiều, khoa sản bệnh viện Đồng Tế.
Tôi ngồi một mình ở khu vực chờ khám.
Những thai phụ bên cạnh đều có người đi cùng.
Có người là chồng, có người là mẹ chồng, có người là cả một nhóm họ hàng dì chú bác đi theo.
Ghế trống bên cạnh tôi chẳng có ai.
Giống y hệt ba lần trước.
Lúc y tá gọi đến tên tôi, người bên cạnh đột nhiên đứng dậy.
“Tôi đi cùng cô vào trong.”
Là Hoắc Thâm.
Tôi không biết làm sao anh ta biết được lịch hẹn.
Có thể là dì Vương nói, cũng có thể là Triệu Minh Viễn tra ra.
“Không cần.”
“Tôi đi cùng cô.”
Giọng điệu của anh ta không phải là đang thương lượng.
Nhưng tôi không muốn cãi nhau với anh ta ở bệnh viện.
Trong phòng siêu âm B, bác sĩ đặt đầu dò lên bụng tôi.
Trên màn hình xuất hiện một đường nét nhỏ xíu.
“Thai nhi phát triển bình thường, bốn tháng rồi, nhịp tim rất khỏe.”
Bác sĩ chỉ vào màn hình: “Cô nhìn này, đây là tay, đây là chân.”
Tôi nhìn vào hình hài nhỏ bé đó.
Những ngón tay siết chặt lấy mép giường khám.
Hoắc Thâm đứng bên cạnh.
Anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tôi hơi ngoảnh đầu qua.
Biểu cảm của anh ta –
Tôi không diễn tả nổi.
Không phải vui sướng, chưa đủ tư cách.
Không phải cảm động, quá rẻ mạt.
Đó là một thứ gì đó muộn màng, vỡ vụn và hoang mang tột độ.
“Bác sĩ, sức khỏe của cô ấy thế nào?” Anh ta hỏi.
“Cân nặng hơi nhẹ, dinh dưỡng không đủ. Thai phụ nên đảm bảo lượng protein nạp vào mỗi ngày, nghỉ ngơi nhiều, bớt suy nghĩ lại.”