Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, chắc hẳn anh ta đã nhìn thấy.

Trong tủ giày ở lối vào chỉ có hai đôi giày.

Sofa phòng khách không hề có dấu vết người ngồi.

Trên bàn ăn chỉ có một bộ bát đũa.

Khắp nơi đều là dấu vết của một người sống độc thân.

Đến cả không khí cũng lạnh lẽo.

Anh ta đứng giữa phòng khách, cảnh tượng xung quanh đập vào mắt anh ta.

“Cô luôn… sống một mình ở đây sao?”

“Nếu không thì sao?”

Yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống.

“Chuyện của Hàn Chỉ, tôi-”

“Anh đến để xin lỗi à?”

“Tôi không phải-”

“Nếu anh đến để xin lỗi thì không cần đâu. Tôi không cần.”

“Tôi đến để nói về thỏa thuận ly hôn.”

Tôi bước tới, lấy bản thỏa thuận từ trong ngăn kéo ra.

Bản thứ tư.

“Ký đi.”

Anh ta nhận lấy bản thỏa thuận, lật hai trang.

Đột nhiên anh ta khựng lại.

“Cô không cần gì cả sao?”

Trên thỏa thuận ghi rõ: Thẩm Chiêu từ chối mọi sự phân chia tài sản, từ chối bất động sản, xe hơi, tiền tiết kiệm, không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường kinh tế nào.

Ra đi tay trắng.

“Cô không cần gì cả sao?” Anh ta hỏi lại lần nữa, giọng điệu đã thay đổi.

“Không phải là không cần gì cả. Có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Anh xem trang cuối cùng đi.”

Anh ta lật đến trang cuối.

Dòng chữ cuối cùng –

“Bên nam đồng ý cho bên nữ có toàn quyền nuôi dưỡng con chung, không được phép dùng bất cứ hình thức nào để tranh giành hay thăm nom.”

Anh ta ngẩng đầu.

“Con chung nào?”

Tôi đặt tay lên bụng dưới.

“Tôi có thai rồi. Ba tháng rưỡi.”

Bản thỏa thuận trong tay Hoắc Thâm rơi tuột xuống đất.

8

“Cô có thai rồi?”

Anh ta lặp lại một lần, dường như chưa nghe rõ.

“Ba tháng rưỡi.”

“Của ai?”

Câu hỏi này ghim chặt vào trong không khí.

Tôi nhìn anh ta.

Có lẽ anh ta cũng nhận ra câu hỏi này ngu xuẩn cỡ nào, chói tai cỡ nào.

Nhưng anh ta đã lỡ hỏi ra mất rồi.

“Của anh.” Tôi nói, “Ba tháng rưỡi trước có một đêm anh say rượu, vào nhầm phòng.”

Sắc mặt anh ta biến đổi liên tục dưới ánh đèn.

Đêm đó tôi nhớ rất rõ.

Bữa tiệc thường niên của công ty, anh ta uống say mềm, tài xế đưa anh ta về.

Bình thường anh ta sẽ đi vào tòa nhà chính, hôm đó không hiểu sao lại đi vòng sang phía Đông.

Dì Vương là người mở cửa.

Anh ta loạng choạng bước vào phòng tôi.

Lúc đè lên người tôi, cái tên anh ta gọi là Hàn Chỉ.

Tôi không đẩy anh ta ra.

Đó là lần đầu tiên sau ba năm kết hôn anh ta chạm vào tôi.

Mặc dù anh ta tưởng người anh ta chạm vào là một người khác.

“Tại sao cô không nói sớm?”

“Nói cái gì?”

“Chuyện mang thai.”

“Nói thì có ích gì? Anh có quan tâm không?”

Môi anh ta mím chặt thành một đường thẳng.

“Cô gom toàn bộ mọi chuyện đến bây giờ mới lật bài ngửa? Giám định ADN, Hàn Chỉ, thỏa thuận ly hôn, mang thai?”

“Cô đang tính kế tôi sao?”

Tôi bật cười.

Ba năm qua tôi bị coi như người vô hình trong cái nhà này.

Bây giờ tôi làm vài chuyện để bảo vệ bản thân mình, anh ta lại bảo tôi đang tính kế anh ta.

“Hoắc Thâm, anh đánh giá quá cao tôi rồi.”

“Tôi chỉ là sống đủ rồi mà thôi.”

Anh ta im lặng.

“Đứa bé tôi không thể không lo được.”

“Anh không cần lo. Tự tôi nuôi.”

“Cô lấy cái gì để nuôi?”

“Đây không phải chuyện anh cần bận tâm.”

“Tôi là bố của đứa bé.”

“Anh chắc chứ?” Tôi hỏi ngược lại, “Có cần làm thêm cái xét nghiệm ADN nữa không?”

Khóe miệng anh ta giật giật.

Câu nói này đánh trúng vào điểm đau nhất của anh ta.

Bởi vì anh ta chưa từng nghi ngờ đứa con của Hàn Chỉ.

Vậy mà tôi mang thai con của anh ta, phản ứng đầu tiên của anh ta lại là “Của ai?”.

“Thỏa thuận này anh có ký không?”

“Không ký.”

“Vậy tôi sẽ làm thủ tục theo quy định pháp luật.”

“Cô không làm được đâu.”

“Tại sao?”

“Cô đang mang thai, tòa án sẽ không thụ lý.”

Anh ta đã bình tĩnh lại rồi.

Hoắc Thâm chính là người như vậy.

Cảm xúc có lớn đến đâu, chỉ cần cho anh ta ba phút, anh ta sẽ khôi phục lại lý trí.

Sau đó dùng logic sắc bén nhất để bịt kín mọi lối đi.

“Theo quy định, trong thời gian vợ mang thai, chồng không được phép đệ đơn ly hôn.”

“Nhưng người vợ thì có thể.” Tôi nói.

Anh ta sững lại.

“Điều luật này, chắc anh chưa tìm hiểu đâu nhỉ.” Tôi lấy ra một tờ giấy in, “Vợ chủ động đệ đơn ly hôn trong thời kỳ mang thai, tòa án có quyền thụ lý.”

“Tôi đã nộp đơn rồi. Tuần trước.”

Anh ta đứng đó, hơi thở trở nên nặng nề.

“Cô chuẩn bị từ khi nào?”

“Cô chuẩn bị những thứ này từ khi nào hả?”

“Từ ngày tôi biết Hàn Chỉ có thai.”

“Cô-”

“Nói chính xác hơn là, từ ngày tôi biết mọi chuyện suốt ba năm qua đều do Hàn Chỉ thao túng.”

Anh ta bước về phía tôi một bước.

Tôi lùi lại một bước.

“Đừng qua đây.”

Anh ta dừng bước.

“Thẩm Chiêu.”

“Ừ.”

“Cho tôi chút thời gian.”

“Cho anh thời gian làm gì?”

“Xử lý những chuyện này.”

“Chuyện của anh thì anh tự đi mà xử lý. Quyết định của tôi sẽ không thay đổi.”

“Một tháng. Cho tôi một tháng.”

“Không thể nào.”

Anh ta đứng đực ra đó.

Ánh đèn kéo bóng anh ta dài thượt.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên mặt anh ta một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Không phải lạnh lùng, không phải chán ghét, không phải thiếu kiên nhẫn.

Mà là sợ hãi.

Anh ta sợ rồi.

Nhưng quá muộn rồi.

9