11

Bản án cuối cùng cũng được tuyên.

Trương Quân và Bạch Vi Vi, với các tội danh lừa đảo và làm giả công văn nhà nước, bị xét xử tổng hợp hình phạt — đều bị kết án tù giam.

Những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, họ sẽ phải trải qua sau song sắt lạnh lẽo.

Tôi lái xe đến viện dưỡng lão mà mình đã sắp xếp trước.

Qua lớp kính, tôi nhìn thấy Trương Kiến Quốc.

Ông ta giờ đã không còn nói được, chỉ ngồi đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, nước mắt chảy không ngừng.

Tôi không bước vào.

Chỉ lặng lẽ đặt rổ trái cây mang theo xuống bàn lễ tân, rồi quay người rời đi.

Tất cả quá khứ, như một cuốn sách đã lật đến trang cuối, được tôi khẽ khàng khép lại.

Một dấu chấm hết trọn vẹn.

Tôi dồn toàn bộ tâm sức cho công việc.

Dự án đầu tiên tôi làm chủ, là phát triển dòng sản phẩm mới cho một công ty con của Tập đoàn Tô thị.

Tôi tham gia từ khâu khảo sát thị trường, định vị sản phẩm, đến cả triển khai truyền thông.

Nửa năm sau, sản phẩm đạt thành công vang dội, mang về lợi nhuận ấn tượng cho công ty.

Tôi dùng năng lực thật sự để chứng minh, tôi không phải một “bình hoa biết nói” chỉ dựa vào xuất thân.

Cha mẹ nuôi của tôi biết được tin tức qua báo đài.

Họ mang trong lòng nỗi áy náy.

Năm xưa nhận nuôi tôi, một nửa là lòng tốt, một nửa cũng vì họ không thể có con — hy vọng tôi sẽ lo cho họ khi về già.

Họ không dám chủ động liên lạc, chỉ lặng lẽ dõi theo tôi từ xa.

Chính tôi đã tìm đến họ trước.

Trong ánh mắt bối rối của họ, tôi dang tay ôm lấy cả hai.

“Ba, mẹ, cảm ơn vì đã nuôi dưỡng con khôn lớn.”

Tôi để lại cho họ một khoản tiền đủ để an dưỡng tuổi già, cùng một căn nhà nhỏ ở vùng quê yên tĩnh.

Cũng xem như kết thúc mối nhân duyên cuối cùng trong kiếp này.

Tôi bắt đầu thật sự tận hưởng cuộc sống.

Tôi đăng ký lớp cắm hoa, để cái đẹp của nghệ thuật thấm vào từng ngày.

Tôi học nhảy Latin, để giải phóng cơ thể trong từng nhịp điệu rực lửa.

Tôi tập gym, đi du lịch, đến các buổi triển lãm.

Tôi đang dần bù đắp những năm tháng đã từng hy sinh chính mình vì người khác.

Tôi sống một cuộc đời rực rỡ của riêng tôi.

Anh trai tôi — Tô Thần — luôn yêu thương tôi vô điều kiện.

Anh như người dẫn đường, giúp tôi bước chân vào giới thượng lưu thực thụ.

Anh đưa tôi đến các buổi tiệc thương mại, dạ tiệc từ thiện, mở rộng tầm nhìn và tư duy của tôi từng ngày.

Trong một buổi tiệc tối nọ, một cậu ấm ăn chơi đeo bám tôi không dứt, lời nói đầy hàm ý khiếm nhã.

Tôi đang chuẩn bị cho hắn một bài học nhớ đời.

Thì một bàn tay dịu dàng nhưng vững chãi vòng qua eo tôi.

Lý Diễn xuất hiện bên cạnh tôi, đối mặt với tên thiếu gia kia bằng một nụ cười lịch thiệp.

“Xin lỗi, thưa anh.”

“Cô ấy là bạn gái tôi.”

Tên kia nhìn thấy Lý Diễn, mặt lập tức biến sắc, xụ mặt rút lui.

Tôi quay sang nhìn Lý Diễn bên cạnh, tim chợt lỡ một nhịp.

Mùi nước hoa Colonge nhẹ nhàng trên người anh, cùng bàn tay ấm áp nơi eo tôi — khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ.

12

Sau buổi tiệc, Lý Diễn đưa tôi về nhà.

Suốt chặng đường, cả hai đều im lặng.

Khi đến dưới tòa căn hộ, anh mở cửa xe cho tôi.

Dưới ánh trăng dịu dàng, anh lại cất tiếng, ánh mắt còn ấm áp hơn cả đêm hè.

“Lâm Vãn, anh không muốn tiếp tục chờ đợi nữa.”

“Anh muốn đứng bên em với tư cách bạn trai, che chắn cho em khỏi những phiền phức không đáng có.”

“Anh muốn bước vào tương lai của em, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.”

Lần này, tôi không từ chối.

Tôi nhìn anh, mỉm cười, nơi khóe mắt và chân mày đều ánh lên sự nhẹ nhõm.

“Được.”

Thế là, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương ngọt ngào và bình đẳng.

Anh tôn trọng sự nghiệp của tôi, ủng hộ mọi quyết định của tôi.

Tôi ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của anh, và cũng yêu sự chu đáo trong cuộc sống thường nhật anh mang lại.

Chúng tôi là người yêu, cũng là đồng đội vững chắc nhất của nhau.

Nửa năm sau, nhờ thành tích nổi bật, tôi được chính thức bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc một công ty con thuộc Tập đoàn Tô thị.

Tôi có sự nghiệp độc lập, có đội ngũ của riêng mình.

Một chiều cuối tuần, tôi và Lý Diễn nổi hứng quay về khu tập thể cũ nơi tôi từng sống suốt năm năm.

Căn hộ đã được người khác thuê lại, bậu cửa sổ đặt vài chậu cây xanh mơn mởn.

Tôi đứng dưới lầu, nhìn lên khung cửa quen thuộc, lòng dâng trào muôn vàn cảm xúc.

Tôi biết ơn quãng thời gian đen tối ấy.

Nó tuy đau đớn, nhưng cũng giống như lửa luyện thép, thiêu rụi sự yếu đuối trong tôi, để lại một tôi mạnh mẽ không gì lay chuyển.

Nó giúp tôi nhìn thấu bộ mặt xấu xí của con người.

Cũng khiến tôi hiểu được, ai mới là người thật sự xứng đáng để yêu thương.

Trong xe, radio đang phát một bản tin xã hội.

“… phạm nhân họ Trương vì nhiều lần gây gổ trong trại giam, bị tăng nặng hình phạt… đồng phạm họ Bạch vì không chịu nổi cú sốc, đã rối loạn tinh thần, được chuyển đến cơ sở điều trị chuyên biệt…”

Tôi vươn tay, tắt radio.

Những cái tên ấy, những chuyện ấy, giờ đây không thể gợn lên bất kỳ cảm xúc nào trong lòng tôi nữa.

Tôi quay sang nhìn Lý Diễn bên cạnh.

Anh đang mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Chúng tôi nhìn nhau, cùng mỉm cười.

Nắng thật đẹp, gió thật dịu.

Tôi nghiêng đầu, tựa vào vai anh, trong lòng bình yên chưa từng có.

Tôi không chỉ lấy lại danh dự và tài sản từng bị cướp đoạt.

Tôi còn giành được tình yêu, tự do, và một cuộc đời hoàn toàn mới.

Phía trước — là những tháng năm đẹp nhất, đang chờ đón chúng tôi.

(Hoàn)