“Ba lớn tiếng làm gì? Xe là do con hủy, không liên quan gì đến họ cả.”
“Cái gì?” Ông ta đột ngột hét toáng lên, “Con nói cái gì cơ? Con hủy xe của ba á? Xe đó là quà sinh nhật Cố Hoài tặng ba! Con dựa vào đâu mà muốn hủy là hủy?”
Nhóm bạn của ông ta cũng bắt đầu xì xào:
“Gì vậy? Xe bị hủy rồi sao?”
“Không phải đang lừa tụi mình đấy chứ? Làm màu làm mè, coi chừng bị trời đánh đó!”
Ba chồng xấu hổ quá hóa giận.
“Mau khôi phục lại đơn hàng! Nếu không, cả đời này ta không coi con là con dâu nữa!”
Nhà họ thường xuyên dùng câu này để đe dọa tôi. Trước đây tôi quan tâm nên lúc nào cũng mềm lòng, lần nào cũng hiệu nghiệm.
Nhưng giờ, lòng tôi đã nguội lạnh.
“Ba à, xe đó là con đặt, tiền cũng là con trả. Giờ con không muốn tặng nữa nên hủy đơn. Vậy thì sao?”
“Con dựa vào đâu mà nói không là không? Tiền của con cái gì, đó là tiền công ty, là tiền của Cố Hoài, cũng là tiền của ba!”
Ông ta gần như gào lên.
“Tiền của Cố Hoài? Tiền của ba?” Tôi bật cười:
“Ba à, chẳng lẽ ba không biết Tập đoàn Lộ Diêu là của con sao? Bao nhiêu năm nay, cả nhà ba sống bằng tiền con đấy. Con vui thì tặng xe, không vui thì không tặng. Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Gương mặt ông ta lúc này đầy căm hận:
“Lục Vi! Con chỉ là ghen tị với Chu Miểu! Ghen vì tụi ta ai cũng thích cô ấy! Nên con mới cố tình gây chuyện để bọn ta phải chú ý đến con, đúng không?”
Tôi bật cười thành tiếng: “Ba à, ba nghĩ nhiều rồi. Chu Miểu chẳng qua chỉ là một trợ lý bị đuổi việc, tôi có gì để ghen tị?”
“Còn chuyện ba muốn nhận ai làm con dâu, đó là việc của ba. Nhưng từ giờ trở đi, từng đồng tiền của tôi sẽ không còn liên quan gì đến ba nữa.”
“Chiếc siêu xe mà ba mơ mộng, hay tiền dưỡng già sau này, đi mà tìm con dâu mới và con trai ngoan của ba mà xin.”
Nói xong, tôi quay lưng bước đi.
Sau lưng vang lên toàn tiếng mỉa mai và bực dọc của đám bạn ông ta.
“Ủa, tôi nghe nhầm không vậy? Bỏ Lục Vi – cái cây hái ra tiền – để nhận một trợ lý làm con dâu, ông nghĩ gì thế?”
“Giờ chúng tôi chỉ quan tâm là cái xe có còn lấy được không?”
“Không lấy được xe thì bày đặt khoe khoang cái gì, mất thì giờ.”
Cùng với đó là tiếng gào giận dữ của ba chồng:
“Lục Vi! Cô cứ đợi đấy cho tôi!”
Tối hôm đó, tôi vừa nằm xuống giường trong căn biệt thự mới mua, thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng dì Trương – người giúp việc – vang lên đầy khó xử:
“Cô Lục… họ… họ đến rồi. Đang làm ầm ngoài cổng, bảo vệ sắp không ngăn nổi nữa.”
Tôi khoác áo ngoài, bước ra ngoài, chỉ thấy cả nhà Cố Hoài đang đứng trước cổng biệt thự.
Ba chồng đang trừng mắt với đám bảo vệ:
“Mấy người giữ cửa kia, nhìn cho kỹ đi, tôi là ba chồng của Lục Vi! Ai cho các người cản tôi?”
“Đợi lát nữa tôi gặp được con dâu, nhất định sẽ bảo nó đuổi việc hết đám các người!”
Cố Hoài mắt tinh, là người đầu tiên thấy tôi.
“Lục Vi, bọn anh đến đón em về nhà, mau cho bọn anh vào đi.”
Trước kia, Cố Hoài từng chê tôi nhà nghèo, sống chết không chịu bước chân vào nhà tôi.
Chứ kiểu háo hức muốn vào như bây giờ, đúng là lần đầu tiên.
Tôi ra hiệu cho bảo vệ, họ liền tách ra cho họ vào.
Nhuyên Nhuyên còn nhỏ, không kìm được, cau có nhìn tôi:
“Mẹ bị làm sao vậy? Người làm trong nhà không quản được, lại dám cản cả con nữa.”
Tôi mặt lạnh đáp:
“Không phải con từng nói không phải con tôi sao? Vậy thì sao tôi có thể cho người lạ vào nhà?”
Thằng bé tức tối định nói tiếp, nhưng bị Cố Hoài kéo lại.
Cố Hoài nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:
“Lục Vi, Nhuyên Nhuyên còn nhỏ chưa hiểu chuyện, em là người lớn thì đừng chấp nó. Lần này bọn anh đến là để đón em về. Trước kia là bọn anh sai, bọn anh xin lỗi. Em đừng giận nữa có được không?”
Anh ta định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã tránh đi.
“Lời xin lỗi tôi nhận. Còn chuyện quay về thì thôi khỏi.”
“Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay luật sư đã liên hệ với anh rồi. Mong anh phối hợp làm thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy cố chấp:
“Không, tôi không ly hôn! Lục Vi, tôi yêu em, tôi sẽ không để em rời đi.”
“Tôi biết em giận vì hôm đó không được ngồi ghế chính, tôi xin lỗi. Là tôi không để ý đến cảm xúc của em, xin em tha thứ.”
“Còn Chu Miểu, tôi đã nói rõ với cô ta rồi. Tôi và cô ta không có gì cả, sau này cũng sẽ không liên lạc nữa.”
Thấy tôi vẫn lạnh lùng, anh ta liền kéo ba mẹ chồng lại.
Ba mẹ chồng miễn cưỡng mở lời:
“Lục Vi, bọn ta biết mình sai rồi. Không nên nói những lời như vậy với con, cũng không nên đuổi con đi. Con tha lỗi cho chúng ta, về nhà đi.”
Tôi lắc đầu: “Tôi nói rồi, tôi không về. Còn nữa, mấy người cũng sớm dọn ra khỏi biệt thự đi. Căn biệt thự đó tôi đã bán rồi, người mua nói họ sẽ dọn vào sau một tháng. Mấy người tranh thủ tìm chỗ khác mà ở.”
Lời vừa dứt, ba chồng lại hét ầm lên:
“Ý gì đây? Biệt thự đó là nhà của chúng tôi, cô lấy tư cách gì mà bán?”