Vậy nên anh lấy mạng mình ra đặt cược: nếu cô vẫn còn chút tình cảm, ắt hẳn sẽ mềm lòng, sợ anh chết mà quay về bên anh.
Còn nếu không…
Đồng tử Hạ Diên Chu khẽ rung, hơi thở khựng một nhịp.
Nhưng anh vẫn tin sẽ không có chuyện “không”.
Tin Tổng giám đốc Hạ nghĩ quẩn muốn tự sát nhanh chóng lan ra, truyền thông vây kín dưới tòa nhà, phát live trực tiếp, chờ đợi khoảnh khắc anh chết.
Nhìn đám đông hóng chuyện phía dưới, Hạ Diên Chu cười lạnh, khóe môi nhếch lên.
Đợi suốt hai tiếng, Tống Tri Hoan cuối cùng cũng tới.
Đôi mắt u tối của Hạ Diên Chu bỗng sáng lên, anh căng thẳng xoay người, trông ngóng nhìn cô.
“Tri Hoan…” Anh vừa định bước tới ôm, đã bị ánh mắt đề phòng của cô chặn lại, không dám tiến thêm.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Giọng Tống Tri Hoan lạnh băng.
Chưa kịp đáp, anh đã nghe cô cười lạnh:
“Hạ Diên Chu, anh làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Muốn diễn thì bỏ tiền mà đóng phim, rảnh quá thì biến đi cho yên. Đừng quấy rầy tôi nữa!”
“Nếu anh định dùng mánh khóe để ép tôi quay lại, thì tính sai cả rồi.”
Hạ Diên Chu suýt đứng không vững.
Tim như bị rạch mấy nhát, đau đến nỗi thở cũng khó. Anh cố chống đỡ, nhìn sự quyết tuyệt trong mắt cô, từ từ rút dao ra, dí thẳng vào ngực.
“Vậy nếu anh chết trước mặt em, em cũng không sao ư?”
Mặt Tống Tri Hoan trầm xuống: “Ý anh là gì?”
“Tri Hoan, anh yêu em, yêu rất nhiều, nên anh chỉ còn cách này.” Giọng Hạ Diên Chu rờn rợn mà ánh mắt lại bình thản: “Hai lựa chọn. Một, em ở lại bên anh, chúng ta sống cho tử tế. Hai, em chọn Cố Chước, còn anh chết ngay trước mắt em.”
Chương 26
“Tri Hoan, em biết anh làm được, nên đừng nghĩ đây là diễn.”
Tống Tri Hoan lại một lần nữa bị sự điên cuồng của anh làm cho sững sờ. Cô không thể tin nổi: “Anh lấy mạng mình ra uy hiếp tôi?”
“Hạ Diên Chu, đúng là anh phát điên rồi!”
“Anh điên từ lâu rồi. Từ lúc em rời đi, từ lúc anh biết mình bị Vu Liên lừa, từ lúc thấy em rời xa anh từng chút một, lẽ ra anh đã phải phát điên rồi.” Hạ Diên Chu cười, nhưng trong mắt là cả một vùng hoang lạnh. “Tri Hoan, đây là cách cuối cùng. Dù sao em đi hẳn rồi anh cũng sống không nổi, vậy thì liều một phen.”
“Biết đâu…”
Anh lầm bầm: “Biết đâu, em vẫn còn để ý anh chút ít.”
Tống Tri Hoan cắn chặt môi, cảm xúc dưới đáy mắt dậy sóng.
Hai người im lặng đối mặt.
Sau một quãng lặng dài, Tống Tri Hoan khẽ cười lạnh.
“Vậy anh cược sai rồi. Tôi chọn rời đi.”
Trong khoảng không chỉ còn tiếng thở của hai người, câu nói ấy dễ dàng lọt vào tai Hạ Diên Chu.
Tay cầm dao của anh khựng lại một thoáng. Rất lâu sau, anh bật cười, rồi ngay khoảnh khắc Tống Tri Hoan xoay người, anh không do dự đâm thẳng lưỡi dao vào ngực mình!
“Phập—”
Âm thanh mũi dao xuyên qua lồng ngực rợn người.
Nhưng Hạ Diên Chu chỉ chau mày, không rên một tiếng, thậm chí còn mỉm cười nhìn cô.
“Tri Hoan, em thật tàn nhẫn.”
“Anh… thật sự hết cách rồi.”
Đồng tử Tống Tri Hoan co rút, đầu ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô vẫn kiên định không quay đầu.
Máu tươi phun ra, thân thể Hạ Diên Chu loạng choạng, cuối cùng đổ gục xuống. Đôi mắt đỏ ngầu vẫn dõi theo Tống Tri Hoan.
Đợi cô có một giây mềm lòng.
Đáng tiếc là không.
Tống Tri Hoan vẫn đứng yên tại chỗ, không ngoảnh lại, đến nhìn cũng không. Rồi cô lùi một bước, bình thản nhường lối cho nhân viên y tế.
Suốt quá trình, sắc mặt cô không đổi, không có lấy một tia xót thương.
Trong khoảnh khắc ấy, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Hạ Diên Chu sụp đổ.
Biết nhau bấy nhiêu năm, anh hiểu Tống Tri Hoan.
Nên anh biết rất rõ, bọn họ… không còn tương lai.
Tống Tri Hoan đã hoàn toàn buông bỏ anh.
…
Một tháng sau, tin Hạ Diên Chu tự hại vì tình, dẫn đến tổn thương gan, liệt giường, truyền khắp nơi.
Tương lai, rất có thể anh sẽ chẳng bao giờ đứng dậy được nữa.
Khi Tống Tri Hoan nghe tin, cô đang ở phòng chờ sân bay.
Cô đã nhận lời cùng Cố Chước ra nước ngoài nửa năm để bàn hợp tác.
“Anh cũng hỏi thăm rồi. Nghe nói mũi dao đâm quá gần tim, cứu được mạng đã là không dễ. Vài ngày gần đây anh ta mới tỉnh táo hơn một chút.” Trong mắt Cố Chước lộ vẻ do dự và bứt rứt, ngập ngừng một lát, anh hỏi: “Em có muốn đến thăm anh ta không? Nếu em muốn, anh có thể đổi vé.”
Nói câu này, Cố Chước có chút nôn nóng.
Thật ra anh chẳng hề muốn cô đi.
Anh thích cô đã rất lâu, chờ đợi cũng rất lâu. Khó khăn lắm mới đợi được cơ hội, anh không muốn để cô quay về bên Hạ Diên Chu.
Dù chỉ là “đi thăm”.
Đúng vậy, anh đã thích cô từ rất lâu. Từ hồi cấp ba, khi cô đến tìm Hạ Diên Chu, cô từng cứu anh một lần.
Biết cô thích Hạ Diên Chu, nên bao năm qua anh luôn giữ khoảng cách.
Giờ khó khăn lắm họ mới ly hôn, anh không muốn hai người lại “tái hợp”.
Nếu Hạ Diên Chu dùng vết thương để cầu xin sự cảm thông của Tống Tri Hoan, thì anh ta cũng có thể.
Nếu sau khi đi thăm, cô mềm lòng…
Những chuyện sau đó, anh thậm chí không dám nghĩ tiếp.
“Không đi. Chuyện của anh ta không liên quan đến em.” Tống Tri Hoan nhìn anh, đáp.
Trong khoảnh khắc, ngực Cố Chước bừng sáng.
Anh mỉm cười.
“Được. Không nhắc đến anh ta nữa.”
End