Trong cơn phẫn nộ, mắt anh đỏ ngầu, cuối cùng tìm được cơ hội trút giận, anh ra tay không chút nương nhẹ.
Đến khi tỉnh táo lại, Cố Chước đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nằm thoi thóp trên đất.
Chưa kịp hiểu điều gì sai sai, anh đã đối diện ánh mắt đầy mưu tính của Cố Chước.
Đối phương cong môi, khẽ mấp máy môi.
Hạ Diên Chu đọc được khẩu hình — “Mày. Xong. Đời. Rồi.”
Tim anh run lên.
Không ổn, anh đã trúng kế!
Giây kế tiếp —
Chương 24
“Hạ Diên Chu! Anh dừng tay cho tôi!” – giọng kêu thất thanh của Tống Tri Hoan vang lên từ phía xa.
Hạ Diên Chu còn chưa kịp phản ứng thì đã ăn ngay một cái tát mạnh mẽ từ cô.
Cú tát dồn toàn lực khiến anh lảo đảo suýt ngã, khuôn mặt bỏng rát. Anh không buồn để ý đến cơn đau, vội vàng phân trần:
“Tri Hoan, không phải như em thấy đâu, tất cả đều là hắn ta bày mưu tính kế, anh không…”
Giọng anh khàn khàn, khô rát.
Nhưng chẳng ai còn quan tâm.
Trong mắt Tống Tri Hoan chỉ còn lại Cố Chước.
Cô lo lắng kiểm tra vết thương trên người anh ta, mỗi khi nhìn thấy một vết bầm, ánh mắt lại trầm xuống thêm một phần, sâu trong đáy mắt là sự đau xót không cần nói cũng rõ.
“Anh không sao…”
“Anh ta đánh anh chẳng là gì, chỉ là dọa anh phải rời xa em, nếu không sẽ giết anh thì hơi đáng sợ. Nhưng Tri Hoan, anh không muốn rời xa em.”
“Khụ khụ khụ!!!”
Cố Chước vừa ho sặc sụa vừa kể tội, khiến mặt Hạ Diên Chu tái nhợt.
Anh cuống quýt giải thích:
“Không phải vậy, Tri Hoan, không phải như hắn nói đâu.”
Nhưng chẳng ai nghe.
Tống Tri Hoan dịu dàng vỗ lưng cho Cố Chước, chắc chắn anh ta thở được bình thường mới cẩn thận dìu vào xe.
Cánh cửa vừa khép lại, trong mắt cô chỉ còn ngập tràn phẫn nộ.
“Hạ Diên Chu, rốt cuộc anh còn muốn gì nữa?!”
Cô xoay người, lạnh lùng nhìn người đã bám theo cả ngày, giọng nói tràn đầy chán ghét:
“Chẳng lẽ anh thấy chưa đủ mất mặt sao? Tại sao vẫn chưa chịu buông tha cho tôi?!”
“Trong mối quan hệ này, tôi có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng mình không hổ thẹn. Là anh phản bội, là anh phụ lòng tôi, hết lần này tới lần khác tin kẻ khác mà làm tôi tổn thương. Khó khăn lắm tôi mới bước ra được, có một cuộc sống mới, tôi thực sự không muốn gặp lại anh nữa.”
“Vậy nên làm ơn đi, đừng xen vào cuộc sống yên bình của tôi nữa. Tôi không muốn thấy anh! Nhìn thêm một lần, tôi còn cảm thấy ghê tởm!”
Giọng nói rắn rỏi, sắc bén như dao, đâm thẳng vào tim Hạ Diên Chu, khiến đầu óc anh choáng váng ong ong.
Anh điên cuồng lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe:
“Đừng mà, Tri Hoan, đừng đối xử với anh như vậy.
Anh sẽ không bao giờ gây rắc rối cho Cố Chước nữa, vừa rồi anh quá bồng bột, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không làm em khó xử nữa. Đừng đuổi anh đi, anh chỉ muốn có cơ hội ở bên cạnh em, anh không muốn rời xa em.”
“Tri Hoan, chúng ta đã có mười hai năm, đã có biết bao kỷ niệm đẹp. Em thật sự có thể nói buông là buông sao? Anh không làm được! Anh sẽ chết mất!”
“Vậy thì anh cứ chết đi.” – Tống Tri Hoan không chớp mắt.
“Chỉ cần anh biến mất khỏi tầm mắt tôi, sống chết thế nào chẳng liên quan. Còn bây giờ, anh cút ngay cho tôi.”
Trong khoảnh khắc ấy, mặt Hạ Diên Chu cắt không còn giọt máu.
Thân hình anh run rẩy, những lời giải thích quen thuộc nghẹn cứng trong cổ họng, không phát ra được âm thanh nào.
Anh biết, chỉ cần dính đến Cố Chước, Tống Tri Hoan sẽ thực sự nổi giận.
Niềm tin trong lòng anh tan vỡ, còn cô chẳng buồn ngoảnh lại, trực tiếp ngồi vào ghế lái, để lại cho anh chỉ là làn khói xe vẩn vơ.
Hạ Diên Chu trơ mắt nhìn bóng xe xa dần, lòng quặn thắt.
Không được.
Không thể kết thúc như thế này.
Anh không cam tâm!
Chẳng qua chỉ là thủ đoạn của Cố Chước, anh ta làm được, thì anh cũng có thể làm.
Tự an ủi mình, ánh mắt Hạ Diên Chu dần lạnh lẽo, che giấu đi sự đau đớn.
…
Tống Tri Hoan đưa Cố Chước vào bệnh viện, tự tay băng bó vết thương cho anh ta.
Nhìn những mảng bầm tím lớn trên cơ thể, trong mắt cô ánh lên nỗi xót xa và sự căm ghét đối với Hạ Diên Chu.
Vô tình, cô lỡ tay hơi mạnh.
“Á…!”