“Cách bù đắp tốt nhất của anh với tôi chính là vĩnh viễn rời khỏi tầm mắt của tôi, trả lại cho tôi một sự yên tĩnh. Đó là điều tôi cần nhất.”
“Ngoài điều đó ra, tôi không cần gì hết.”
Cô lạnh nhạt liếc gương mặt tái nhợt của anh, định nhanh chóng tránh xa thì…
Bất ngờ, Vu Liên từ góc tối nào đó xông ra, túm lấy cổ áo cô, lôi mạnh về phía cầu thang.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng ai kịp phản ứng.
Khi Tống Tri Hoan bị kéo đến mép cầu thang, Hạ Diên Chu mới bừng tỉnh, hét lên rồi lao đến:
“Vu Liên! Thả Tri Hoan ra cho tôi!”
“Đừng lại gần! Anh tiến thêm một bước, tôi sẽ đẩy cô ta xuống ngay!”
Sắc mặt Vu Liên trắng bệch, chỉ vài ngày đã gầy rộc, rõ ràng sống không ra gì.
Trong mắt cô ta tràn đầy oán hận.
Cô ta không tin nổi, chỉ mới mấy ngày mà Hạ Diên Chu đã trở mặt tàn nhẫn như thế.
Biết mình hại Tống Tri Hoan, anh lại dùng đúng thủ đoạn ấy trả lại cho cô ta, bắt cô ta nếm từng nỗi khổ mà Tống Tri Hoan từng chịu.
Nếu không chộp được cơ hội trốn ra, e là giờ cô ta đã chết rồi.
Cô ta không cam tâm chịu chết lặng.
Cô ta tuyệt đối không tin Hạ Diên Chu thật sự đã đổi lòng.
Nên mới rình rập đợi thời cơ, tìm đến Tống Tri Hoan để dàn dựng vở kịch này.
Chỉ cần cô ta và Tống Tri Hoan cùng ngã xuống cầu thang, bản năng của Hạ Diên Chu nhất định sẽ nghiêng về phía cô ta mà ôm lấy.
Đến lúc đó, anh sẽ nhìn rõ con tim mình, quay trở lại bên cô ta.
Nghĩ vậy, trong mắt Vu Liên lóe lên tia tự tin.
Cô ta ngẩng đầu, trong ánh mắt hoảng loạn của Hạ Diên Chu, chậm rãi kéo Tống Tri Hoan lùi lại, trước khi ngã còn không quên buông lời đã chuẩn bị sẵn:
“Hạ Diên Chu, anh không hề hiểu lòng mình. Anh vì Tống Tri Hoan mà đối xử với tôi thế này, anh nhất định sẽ hối hận!”
“Tôi cũng sẽ rời xa anh, tôi cũng sẽ vĩnh viễn rời xa anh!”
Gào thét dồn hết sức, cô ta kéo Tống Tri Hoan ngã ngửa ra sau.
Trong khoảnh khắc đó.
Hạ Diên Chu lao tới ôm lấy Tống Tri Hoan.
“Tống Tri Hoan!”
Nhưng Cố Chước, vốn ẩn nấp từ trước, đã nhanh hơn một bước.
Anh túm lấy cánh tay Tống Tri Hoan, kéo mạnh cô ra khỏi mép cầu thang.
“Á—”
Không ai cứu, Vu Liên ngã nhào xuống, lăn dài theo bậc thang.
Máu nhanh chóng loang thành vũng dưới đất, tiếng rên rỉ yếu dần.
Đôi mắt Tống Tri Hoan vẫn bình thản, chẳng hề ngạc nhiên với diễn biến này.
Từ khi Vu Liên bắt đầu lén theo dõi hai ngày trước, Cố Chước đã nhận ra có điều bất thường, liền cho người âm thầm bảo vệ.
Hôm nay nhìn rõ cảnh cô ta dò đường, sắp đặt tuyến đi, họ đã đoán được cô ta sẽ ra tay.
Thế nên sớm bố trí mọi thứ, chỉ đợi cô ta tự chui đầu vào bẫy, rồi tiện thể tống thẳng vào ngục.
Tưởng cô ta sẽ dùng chiêu trò gì ghê gớm, không ngờ lại chỉ bày ra màn kịch ngớ ngẩn — lấy tính mạng mình làm trò thử lòng gã đàn ông bội bạc.
Chương 23
Tống Tri Hoan và Cố Chước nhìn nhau cười bất lực, cùng nhún vai.
Rất nhanh, cảnh sát đã tới.
Khi cảnh sát đến, xe cứu thương cũng đến theo.
Họ sơ cứu băng bó cho Vu Liên, giúp cô ta khôi phục một chút khả năng hoạt động.
Vừa hồi phục được đôi chút, cô ta liền quay sang mạt sát Tống Tri Hoan:
“Tống Tri Hoan, tất cả đều là lỗi của con tiện nhân cô! Tôi sẽ không tha cho cô! Nhất định tôi sẽ không tha cho cô!”
“Cô chờ đi, đợi tôi ra ngoài, tôi nhất định sẽ cướp lại tất cả mọi thứ thuộc về tôi!”
Tống Tri Hoan biết cô ta sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua.
Nhưng còn chưa kịp ra tay đưa cô ta vào tù, thì Hạ Diên Chu đã hành động trước.
Anh giao tất cả chứng cứ điều tra được cho cảnh sát:
Tự biên tự diễn vụ bỏ độc.
Thuê người đến hiệu thuốc gây rối.
Giả mạo học vấn.
Cố ý gây thương tích, ác ý vu khống.
Mỗi tội danh đều đủ để Vu Liên phải ngồi tù dài dài.
Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, Hạ Diên Chu nhận được một đoạn video do Cố Chước gửi.
Đó là sự thật nhiều năm trước về việc Vu Liên ra nước ngoài.
Thì ra năm đó cô ta xuất ngoại không phải bị gia đình ép buộc, mà là vì cưới một ông chồng giàu có.
Giờ công ty chồng phá sản, cô ta quay về chỉ để lừa tiền của Hạ Diên Chu.
Trong lúc anh không hề hay biết, không biết đã đưa cho cô ta bao nhiêu tài sản dưới danh nghĩa của mình.
Biết rõ sự thật, Hạ Diên Chu giận dữ.
Cảm thấy chưa hả dạ, anh tung toàn bộ tài liệu lên mạng, châm ngòi dư luận.
Sau đó, anh cưỡng chế thu hồi toàn bộ tài sản đứng tên cô ta.
Ngay cả triển lãm tranh từng giúp cô ta tổ chức, anh cũng bán tháo rồi thu hồi lại.